Monday, 5 January 2015

Lm Hoàng Diệp CSsR Thơ: TỘI CON ĐÃ ĐƯỢC THA (Lc 7, 36 – 50) - VUI TRONG TIN MỪNG



TỘI CON ĐÃ ĐƯỢC THA
(Lc 7, 36 – 50)
Một người Pharisiêu mời Chúa đến dự tiệc.
Nhóm này mong có dịp quan sát Chúa gần hơn.
Còn Chúa Giêsu lợi dụng mọi nẻo đường
Mà Chúa Cha gởi đến để ban lời cứu độ.
Tiệc đã bắt đầu vui như pháo nổ,
Men rượu đã vào, cười nói rinh rang.

Và đến đây liền xảy ra một màn
Khiến thực khách rất ngỡ ngàng, khó nuốt.
Một ả giang hồ lanh chân vào được
Bởi gia đình không kịp can ngăn
Nên ông chủ nhà bất bình nhăn nhó.

Không cần nói tên nhưng ai cũng rõ
Đó là con điếm nổi tiếng trong vùng.
Cô ả ung dung đến quỳ bên Chúa,
Mặt mày hớn hở, xem vẻ bình tâm.
Ông Pharisêu bớt giận nghĩ thầm:
“Cũng là dịp may cho mình quan sát”.

Còn chị điếm kia như quên trời đất,
Chỉ thấy trước mắt là Đấng Tiên Tri.
Hơn nữa- như có sức gì từ Chúa phát ra,
Vừa thánh vừa thiêng, rất là mới mẻ,
Khiến chị cúi mình kính yêu lặng lẽ…
Một tia ánh sáng làm nở tâm hồn,
Nên chị vội vàng cầm hôn chân Chúa…

Vì quá vui mừng, tim như muốn vỡ.
Thế là chị khóc…và khóc nức nở…
Nước mắt hai hàng tuôn chảy say sưa !
Chị thấy chân Ngài đẫm ướt như mưa
Liền lấy tóc lau, lau cách sung sướng.
Chúa vẫn ngồi yên, hiền lành khiêm nhượng
Còn anh Biệt phái không biết tính sao…

Rồi một bình dầu chị rút trong bao,
…Đổ hết  dầu thơm lên hai chân Chúa !
Cả phòng ngát hương như đầy hoa nở…
Làm ông chủ nhà không ngớt nghĩ suy:
“Chắc vị khách nầy không phải Tiên Tri;
Vì nếu Tiên Tri ắt là phải biết…
Nhất là phân biệt lành dữ, xấu xa !”

Thấy lòng họ Chúa mở miệng ra,
- Bằng dụ ngôn – nói cùng ông chủ :
“Ông Simon, tôi có điều muốn ngỏ !”
- Xin Thầy cứ nói, tôi sẵn sàng nghe.
Một chủ nhà kia có hai đầy tớ,
Cả hai đều nợ với chủ nhiều năm.
Một người mắc nợ năm trăm
Còn người kia mắc đến năm ngàn.
Vì cả hai cơ hàn, khốn khổ
Nên chủ nhà tha nợ cả hai.
Vậy hỏi ông: thử đoán xem ai
Trong hai người, mến yêu chủ nhất ?
-Tôi nghĩ : là người được tha nhiều hơn.

Chúa liền nói : ông đoán không lầm !
Đó là trường hợp của chị đây.
Ông còn nhớ, khi tôi đến nhà này
Ông chẳng đổ cho tôi giọt nước
Chút dầu thơm mát cũng không.
Cái hôn chào cũng chẳng có.

Còn chị này – như ông biết đó
Lấy nước mắt mà rửa chân tôi
Còn khăn lau là tóc chị mà thôi.
Lại còn hôn chân hai ba lần nữa.
Rồi lấy dầu thơm đổ tràn chan chứa…

Thế nên tội chị nhiều
Mà đều được tha hết.
Ai yêu mến ít thì được tha ít
Ai yêu mến nhiều thì được tha nhiều.

Rồi Chúa nói cùng người phụ nữ :
“Mọi tội con đã được tha !
Lòng tin con đã cứu con đó !
Hãy về bình an !”

Nghe vậy mọi kẻ đồng bàn
Đều ngẫn ngơ, bàng  hoàng tự hỏi :
Ông này là ai mà dám tha tội ?
Chỉ có Chúa Trời tha được mà thôi.

Thật ra màn cảnh vừa rồi
Cảm động tuyệt vời, có một không hai.

VUI TRONG TIN MỪNG
Với Chúa Giêsu, nguồn vui tuyệt lạ
Đã tràn vào trong mọi nẻo trần gian.
Đây Tin Mừng, trên đôi cánh hân hoan
Làm chỗi dậy bao tâm hồn chán nản.

Ai đã vui rồi càng vui viên mãn
Vì Ngài đem cho ý nghĩa tròn đầy
Của cuộc sống nầy, và cả tương lai:
Đời là quà tặng để xây hạnh phúc.

Tự đáy lòng mình chúng ta cầu chúc:
Sống tuyệt vời, luôn mãi, với Tình Yêu.
Đây là hạnh phúc quá đỗi cao siêu
Ở trần gian không tài nào với tới.

Chúa Giêsu đem Tin Mừng mong đợi,
Ngài Phục Sinh là mở cửa Nước Trời.
Mến yêu Ngài là cầm chắc tương lai:
Sẽ sống tuyệt vời, không lo gì hết.

Dầu sống trần gian là cưu mang sự chết,
Nhưng chết là Vào Bất diệt Trường Sinh.

No comments: