Tuesday 1 February 2011

Lm Chân Tín, CSsR: Khi người ta bán nước

Từ đầu năm 2002 đến nay, nhiều nhà trí thức chính trị chế độ hiện nay cũng như chế độ trước đã lên án việc Đảng Cộng Sản Việt Nam đã nhường đất và biển cho Trung Quốc để mong được sự che chở của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Nhiều cộng đồng người Việt trong cũng như ngoài nước đã nói lên sự phẫn nộ và đau buồn trưóc việc Cộng sản Việt Nam bán nước để cầu an. Trước việc CHXHCNVN ký kết các hiệp ước nhượng đất đai và lãnh thổ cho Trung Quốc đã có nhiều cuộc biểu tình, hội thảo, đêm cầu nguyện cho đất nước.

Trên phương diện cá nhân, có những người có uy tín trong chế độ Cộng sản ở Việt Nam đã mạnh mẽ lên tiếng. Ông Lý Công Luận, vào đầu tháng 2/2002, đã viết:

“Lê Khả Phiêu qua Trung Quốc, vì sự đấu đá quyền lực ở Bộ Chính Trị, vì lợi ích cá nhân và vì sự hứa hẹn của đàn anh Trung Quốc, đã đang tâm ký hiệp định trọn gói bán rẻ đất nước.”

Ông còn ghi nhận chính ông Hồ đã cho Mao lấn đất 400m làm đường ray xe lửa. Tác giả cũng nhận thấy nhiều ám muội nói lên dã tâm bán đứng đất nước cho Trung Quốc, vì quyền lợi của đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng Cộng sản Việt Nam đã giao thác Bản Giốc và Ải Nam Quan cho Trung Quốc. Phần đất Việt Nam mất, theo ông Lý Công Luận,

“cực kỳ to lớn mà dễ lập lờ lấp liếm… Bởi vì theo một số dẫn chứng thì biên giới Việt Nam – Trung Quốc theo hiệp ước Pháp-Thanh dài 1350km thế mà đảng Cộng sản Việt Nam chấp nhận con số 1300km, còn Tân Hoa Xã thì thông báo là 1200km… Con số mất mát kh6ng thể nào lường hết được. Những con số 720km2 và hơn 900km2 là còn quá ít.”

Tác giả cũng lên án việc đảng Cộng sản Việt Nam nhường Ải Nam Quan và thác Bản Giốc cho Trung Quốc. Tác giả, trong kiến nghị với chính phủ và nhà nước Việt Nam, đã mạnh dạn nói:

“Hành động bán rẻ đất nước vì lợi ích tập đoàn, cá nhân vừa rồi của đảng Cộng sản Việt Nam không thể tha thứ được.”

Với Trung Quốc, ông nói:

“Chính phủ và nhà nước Trung quốc thừa biết hai hiệp định 30/12/199925/12/2000 là hết sức bất công với nhân dân Việt nam.”

Cuối cùng, tác giả kêu gọi toàn dân trong cũng như ngoài nước “cùng nhau nối vòng tay lớn để thoát khỏi hiểm hoạ và nỗi nhục này.”

Ông Hoàng Minh Chính, nguyên viện trưởng việc triết học Mác-Lê, đã bật khóc nức nở khi lên tiếng tố cáo việc đảng Cộng sản Việt Nam đã cắt biển dâng cho Trung Quốc. Ông phẫn nộ về hành vi hèn hạ đó.

Tiến sĩ địa lý Nguyễn Thanh Giang, ngày 24-2-2002, đã nói:

“Lãnh đão đảng Cộng sản Việt Nam bị Trung Quốc lừa khi ký hiệp định biên giới trên bộ ký ngày 30-12-1999 tại Bắc Kinh giữa ngoại trưởng Nguyễn Mạnh Cầm, đại diện CHXHCNVN và ngoại trưởng Đường Gia Mạnh, đại diện Trung Quốc. Sau đó ông Nông Đức mạnh, nhân danh chủ tịch quốc hội CHXHCNVN ký quyết định thông qua ngày 9-6-2000. Nhiều nhân vật tranh đấu trong nước tiết lộ chỉ có Ban thường vụ quốc hội thấy bản hiệp ước và không được đưa ra bàn cãi trong phiên họp khoáng đại để biểu quyết. Bản hiệp định về lãnh hải ký ngày 25-12-2000 ở Bắc Kinh có sự chứng kiến của chủ tịch nước Trần Đức Lương thì chia lại lãnh hải cho Trung Quốc theo tỷ lệ VN/TQ 54/46 quá thiệt thòi so với bản hiệp định Pháp đã ký với nhà Thanh năm 1885 theo tỷ lệ 62/38. Ông kết luận: ‘không thể chấp nhận, rất chua xót và không thể tha thứ được.”

Nhà thơ Bùi Minh Quốc đã đến vùng biên giới VN-TQ để chụp hình, đi nhiều nơi sưu tầm tài liệu về hiệp định biên giới trên bộ ký hồi cuối năm 1999 nên đã bị bắt và bị quản chế. Ông bị bắt ở Hà Nội, bị công an tịch thu 300 tài liệu với phim ảnh VN-TQ do ông chụp và sổ ghi chép mà công an gọi là “tài liệu phản động”. Ông bị công an Hà Nội thẩm vấn lên tục 3 ngày trước khi bị áp tải quay lại nhà ông ở Đà Lạt.

Nhiều nhân vật chế độ trước cũng đã mạnh mẽ lên án đảng Cộng sản Việt Nam bán nước.

Ông Lâm Lễ Trinh, cựu bộ trưởng bộ Nội vụ của Tổng thống Ngô Đình Diệm đã viết một bài từ Thuỷ Hoa Trang, California ngày 3-2-2002:

Sau nhiều năm che lấp sự thật bằng những lời chạy tội quanh co, bộ máy tuyên turyền khoác lác của chính phủ Hà Nội rồi cũng phải gục mặt xác nhận tin nhượng đất cho Trung Quốc bằng một hiệp ước ký ngày 30-12-1999 và được ban Thường vụ quốc hội âm thầm phê chuẩn.”

Sau khi phân tích hai hiệp định về biên giới trên đất, về lãnh hải, ông đề cập đến âm mưu của cánh thủ cựu trong đảng Cộng sản Việt Nam và kêt luận:

“Nhà thức giả Franc,ois Revel nhận xét rất đúng: ‘Giải pháp hay nhất để canh tân Chủ nghĩa xã hội là xoá bỏ nó đi. Cựu tổng thống Nga Boris Yeltsin, xuất thân là cộng sản, cũng đã quả quyết Công sản không thể sửa đổi, họ chỉ có thể được thay thế.” Cộng sản Việt Nam đang đào hố để tự chìm trong nghĩa trang lịch sử. Cuối cùng, họ đã đánh rơi cái mặt nạ Xã hội Chủ nghĩa để hiện nguyên hình một Mafia vong bổn, một tập đoàn bán nước hại dân, một nhóm tội đồ lưu xứ vạn niên.”

Luật sư Nguyễn Hữu Thống trước năm 1975 hành sự 20 năm ở toà thượng thẩm Sài gòn, từng là luật sự toà thượng thẩm Paris và hiện nay đang hành sự ở tối cao pháp viện California, đã phân tích các hiệp định giữa CHXHCNVN và Trung Quốc trên phương diện pháp lý. Trong một cuộc phỏng vấn, khi được hỏi về vi phạm sự toàn vẹn lãnh thổ, luật sư nói:

“Sự thật đây là vấn đề tình tự dân tộc. Cha ông chúng ta đã đổ bao nhiêu xương máu, trong bao nhiêu năm mới giữ vững được đất nước này. Một tấc đất của tổ tiên cũng không thể nhượng được. Cũng vì vậy mà hồi thế kỷ XVI, Mặc Đăng Dung chỉ có dâng cho nhà Minh 6 khu đất rất nhỏ là 5 cái động và một khu đất gọi là Châu Khâm mà đã bị toàn thể quốc dân lên án. Ngày hôm nay, đảng Cộng sản đã dâng cho Trung quốc đất biên giới và 10% hay 11% hải phận Bắc Việt thì như vậy là đã vi phạm chủ quyền lãnh thổ. Nếu chúng ta đã nhượng bộ 700km2 tại Bắc việt thì rất có thể sau này Trung Quốc sẽ lấn thêm nữa. Nếu chúng ta nhưọng cho họ 10% hải phận Bắc việt thì về sau họ sẽ lấn sang hải phận Trung việt và hải phận Nam việt nữa. Đó là nỗi nguy của chúng ta.”

Luật sư trả lời câu phỏng vấn cuối cùng đã nói:

“Trước đây họ chỉ ngụy trang dưới chiêu bài ái quốc, chiêu bài chủ nghĩa dân tộc. Ngày hôm nay họ đã phủ nhận chủ nghĩa dân tộc. Họ đã đi ngược lại quyền lợi của Quốc gia. Rõ rệt là họ đã đặt quyền lợi của Đảng lên trên quyền lợi của Quốc gia.”

Hoà thượng Thích Tâm Châu đã ra một tuyên ngôn ngày 4-1-2002 lên án đảng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung quốc trong một nhận định số 4, Hoà thượng viết:

“Ngụy quyền Cộng sản Việt Nam không những bất lực trong việc giải quyết mọi vấn đề quốc kế dân sinh lại còn tham nhũng và tai hại hơn nữa, còn phản bội tổ quốc, nhẫn tâm bán nước cầu vinh. Ngụy quyền đó nếu còn tồn tại sẽ còn gây nhiều hậu quả tai hại khôn lường cho dân tộc và nhân loại.”

Tổng hội cựu sinh viên Quốc gia Hành chánh đã ra tuyên cáo về chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam. Tổng hội lên án đảng Cộng sản Việt Nam

“đã tước đoạt mọi quyền tự do căn bản của nhân dân Việt Nam, cấm đoán tự do tôn giáo và vi phạm nhân quyền, tước đoạt tài sản của Giáo hội (…) Chính quyền CHXHCNVN không cho nhân dân Việt Nam tuyển cử và tấn phong vào vai trò đại diện, chỉ là công cụ đàn áp nhân dân của đảng Cộng sản Việt Nam.”

Tổng hội đề cập đến tội bán nước của đảng Cộng sản Việt Nam:

“phản bội tổ quốc qua hiệp định phân định biên giới… đã nhượng cho Trung quốc một phần lãnh địa trong đó có nhiều địa danh nổi tiếng như Ải Nam Quan, suối Phi Khanh, thác Bản Giốc… đã nhượng cho Trung quốc một phần lãnh hải trong vịnh Bắc Việt… Tất cả là những phần đất và lãnh hải mà tiền nhân đã bao phen hy sinh xương máu để mở mang và duy trì bờ cõi của Tổ quốc Việt Nam từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau…” (ngày 30-1-2001)

Người Việt hải ngoại cũng đã ra tuyên cáo (2-2002) lên án đảng Cộng sản Việt Nam bán nước cho Trung quốc,

“phản bội quyền lợi của dân tộc không bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Quốc gia… Họ đã lợi dụng sự độc quyền lãnh đạo để độc quyền bán nước. Hành động này vi phạm chủ quyền lãnh thổ của quốc gia, trái với quyền lợi của dân tộc và phản bội công lao dựng nước, giữ đất của tiền nhân…” (Vũ Quốc Thúc, Hà Thượng Nhân, Nguyễn Sĩ tế, Doãn Quốc Sĩ, NguyễnTiến Cảnh, Đỗ Đức Tiến, Lâm Thu Vân, Nguyễn Hữu Thống).

Trên đây, là một số phản ứng của đồng bào trong nước cũng như ngoài nước, của người trong cũng như ngoài đảng Cộng sản Việt Nam. Cùng với toàn dân, tôi cũng muốn nói lên sự phẫn uất của tôi trước sự phản bội của đảng Cộng sản Việt Nam và cực lực lên án hành động bán nước của họ.

Lm Chân Tín, CSsR

Sàigòn 3-2001

(trích Thư Nhà số 9 – tháng 5/2002, tr. 13-14)

No comments: