Wednesday 20 June 2018

Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT : MỜ NHẠT ĐỂ CHÚA ĐƯỢC TỎA SÁNG



Hôm nay, cùng với toàn thể Hội Thánh, cộng đoàn chúng ta mừng kính trọng thể lễ sinh nhật Thánh Gio-an Tẩy Giả. Theo truyền thống phụng vụ của Giáo Hội thì lễ này đã được mừng kính từ hồi thế kỷ thứ Tư. Và một cách đặc biệt hơn nữa là ngoài lễ Giáng Sinh và lễ sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria, thì chỉ có mình Gio-an Tẩy Giả là vị Thánh duy nhất có lễ mừng vào ngày sinh nhật mà thôi. 

Ta có thể nói đây là lễ của lòng từ bi thương xót của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Dựa vào truyền thống của các sách Tin Mừng, chúng ta biết rằng Gio-an đã đến để dọn đuờng và chuẩn bị cho sứ mạng của Đấng Cứu Thế thế nào thì việc sinh hạ của Thánh nhân cũng được sắp đặt để loan báo cho cuộc chào đời của Đức Giê-su như thế. 

Tâm tình vui mừng và hân hoan của ngày lễ đuợc hiện tỏ thật rõ ràng trong trình thuật Tin mừng hôm nay. Tin vui và niềm hạnh phúc khi được Chúa cho sinh con đã phủ lấp nỗi buồn phiền trong cảnh hiếm muộn, quá độ tuổi có thể mang thai của bà Ê-li-sa-bet. Và, hơn thế nữa, chúng ta còn nghe bao điều kỳ diệu đã xẩy ra xoay quanh việc sinh hạ của Gio-an, khiến ai nghe xong cũng phải để tâm suy nghĩ và đặt vấn nạn rằng: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây?” Và câu trả lời cũng được Thánh Luca ghi lại là “Quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.”

Theo tục lệ thì ông phải mang tên của dòng họ của cha mình là Da-ca-ri-a; nhưng sứ thần đã mạc khải cho cha mẹ ông biết ý định của Thiên Chúa dành cho trẻ nhỏ mà ông bà sẽ sinh ra. Ông sẽ đuợc đặt tên là Gio-an. Tuy rằng tên này không có trong gia phả của dòng họ. Nhưng đó là tên được chọn bởi Thiên Chúa, Đấng tạo dựng nên ông. Điều này có nghĩa là ngay từ trong bụng mẹ ông đã được Chúa đoái thương, hộ phù và ban ơn. Rồi, đây cũng là sứ vụ của ông, đã nhận  như thế nào thì trao ban như thế!

Tuy Gio-an xuất thân từ một gia đình vọng tộc và danh giá. Ông Da-ca-ri-a, cha của Gio-an thuộc dòng tộc tư tế A-a-ron. Nhưng Gio-an có đuợc dậy dỗ và lớn lên trong khung cảnh của đền thờ hay không thì không ai hay biết. Chúng ta chỉ biết rằng Gio-an càng lớn càng thêm mạnh mẽ. Và, ngay từ thủa ấu thơ, Gio-an đã sống trong hoang địa cho đến ngày ông ra mắt toàn dân Ít-ra-en.

Tại hoang địa, Gio-an đã có kinh nghiệm gặp gỡ Thiên Chúa. Và chính trong hoang địa mà Gio-an đã khám phá ra ơn gọi, sứ mạng mà Thiên Chúa muốn ông thi hành. Qua Gio-an chúng ta nhận thấy bài học của Chúa, có nghĩa là chỉ có những lúc chúng ta đối diện với sự thật của đời mình, trút bỏ hoàn toàn các mặt nạ, trút bỏ kiêu ngạo, lo lắng, phân tán đi vào cõi sa mạc của chính mình để lắng nghe Lời Chúa thì chúng ta mới có thể gặp gỡ Thiên Chúa, có cơ hội khám phá ra Thánh Ý của Ngài, như trường hợp của Gio-an Tẩy Giả.

Trước khi kêu gọi dân chúng dọn sẵn con đường cho Chúa đến, sửa lối cho thẳng để Người đi thế nào thì bản thân Gio-an cần có cảm nghiệm về việc chuẩn bị, thống hối và dọn đuờng cho Chúa nơi chính mình trước. Như thế, chúng ta nhận ra rằng: thời gian sống trong hoang địa thật quan trọng đối với sứ vụ và sứ điệp của ông. Đây là một hành trình cần phải có để ông chuẩn bị hoàn thành tốt sứ vụ làm người tiền hô, đi trước để dọn đường cho sự xuất hiện của Đức Ki-tô, Đấng sẽ đến để cứu chuộc dân Người. 

Ngay tại bờ sông Gio-đan, Thánh nhân đã được nhiều người biết đến. Lối sống và lời rao giảng của Gio-an thu đã hút họ, và người ta đã lầm tưởng và coi ông như Đấng Thiên Sai, nhưng Gio-an chỉ nghĩ đến sứ mạng mà Thiên Chúa đã trao ban cho là giới thiệu về Đức Giêsu cho nhân loại. Cụ thể, Gio-an đã giới thiệu và tiến cử các môn đệ của mình cho Chúa và hầu hết họ đã trở thành các môn đệ đầu tiên của Đức Giêsu.
 
Gioan không phải là ánh sáng mà chỉ là nhân chứng của ánh sáng. Ánh sáng đích thật là Chúa Giêsu. Vì thế khi Đức Giê-su bắt đầu sứ vụ công khai thì vai trò của Gio-an phải lu mờ. Cũng như Gio-an, chúng ta phải biết chấp nhận sự thật về mình, sự giới hạn của mình, không giả tạo, không qui công về mình cái mà mình không có, điều mà mình không làm. Bằng không, chúng ta có thể trở thành những con người bất mãn và chỉ biết đòi hỏi.

Đây chính là điểm làm cho vị thế của Gio-an trở nên cao trọng. Chính vì biết mình là ai, và cần phải làm gì trong chuơng trình của Thiên Chúa, nên Gio-an đã trở thành con người vĩ đại như lời ca tụng của Đức Giêsu: “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Gioan Tẩy Giả. Tuy nhiên kẻ nhỏ nhất trong Nước trời còn cao trọng hơn ông.” Bởi vì, vai trò của Gio-an dù có cao trọng đến đâu thì ông vẫn chỉ là người dọn đường; còn chính Chúa Giê-su và những kẻ thuộc về Người mới thuộc về Nước Trời. Đó là giáo lý mới, tin vui mà Chúa Giê-su đã đem lại. Chính Gio-an cũng phải thay đổi lối sống và cách nhìn sao cho phù hợp với những yêu sách của Tin Mừng về Nước Trời.

Gio-an đã không chỉ làm chứng bằng lời nói; nhưng gương can đảm, sống theo sự thật của ông khiến chúng ta phải cảm phục. Gio-an được ví như cây sậy phất phơ trước gió, nhưng ông đã không ngã gục trước quyền lực của những người đến hỏi tội ông. Gio-an cũng không đánh lừa dân chúng. Ông can đảm nói lên vai trò của nhân chứng về sự thật. Và vì sự thật khiến ông đã bị xử tử, bị giết chết. Đó chính là con đường mà ngôn sứ phải đi: chỉ biết nói sự thật cho dù phải chết. 

Như Gio-an, sự hiện diện của chúng ta nơi đây và trong khoảnh khắc này không thể là một việc tình cờ. Trước khi được hình thành trong lòng thân mẫu, Thiên Chúa đã biết chúng ta. Ai trong chúng ta cũng đều có một sứ mạng cần thi hành. Sứ vụ đó xuất phát từ Thiên Chúa, và cũng chính Ngài là Đấng đã chuẩn bị cho chúng ta qua những ân năng được ban tặng; qua bàn tay thương yêu, chăm sóc, nâng niu và đồng hành của bao nhiêu người đã và đang đồng hành trong cuộc sống của chúng ta. Họ và tất cả các công việc họ làm đều nói lên tính xây dựng và vun trồng để ta trở thành ta như hôm nay. Phần còn lại là bổn phận mà ta phải thi hành để cho bao hạt giống đã được gieo vãi và vun trồng được lớn lên trong ngày thu hoạch. Ngày mà trời mới đất mới hiển trị theo ý muốn của Thiên Chúa.

Tóm lại, trong ngày mừng lễ sinh nhật của Thánh Gio-an Tẩy Giả hôm nay, chúng ta nhận thấy bao điều kỳ lạ đã xẩy ra chung quanh con trẻ Gio-an. 

Việc sứ thần truyền tin cho bố ông và báo tin mẹ ông, bà Ê-li-sa-bet sẽ mang thai trong lúc tuổi già. Qua việc này, Thiên Chúa đã thương và cất đi nỗi hổ nhục của ông bà trước mặt người đời và trao cho ông bà niềm vui. Con trẻ mà ông bà sẽ sinh ra, hoàn toàn nằm trong kế hoạch yêu thương và cứu độ của Thiên Chúa dành cho dân Ngài.  

Sau đó là cuộc gặp gỡ giữa mẹ ông và Đức Maria giúp cho chúng ta nhận ra vai trò nhân chứng của Gio-an ngay khi ông vẫn chỉ là thai nhi trong lòng mẹ. 

Cuộc chào đời của Gio-an chấm dứt thời gian bị câm nín trước mầu nhiệm mà bố của Gio-an, ông Da-ca-ri-a, cho dù là một tư tế nhưng vẫn không thể nào hiểu và đủ sức đón nhận việc tỏ bầy của Thiên Chúa. Nói khác đi, qua cuộc sinh hạ của Gio-an khiến niềm tin của Da-ca-ri-a trưởng thành hơn. Ông nhận ra rằng Thiên Chúa có chương trình riêng của Ngài, phần ông và chúng ta chỉ đón nhận và thần phục bằng niềm tin kính và tri ân mà thôi.

Vì thế, khi suy tư về ngày sinh thần của Gio-an, chúng ta hãy nhìn lại hành trình đời sống của mình. Kể từ lúc đuợc sinh ra cho đến hôm nay, chúng ta đã nhận được bao điều kỳ diệu. Bàn tay của Thiên Chúa hằng dủ thương, chăm sóc và nâng đỡ chúng ta qua bao nhiêu người đã và đang xuất hiện trong cuộc sống mình; thế mà chúng ta đã thể hiện thế nào để hoàn thành vai trò chứng nhân của mình; chúng ta đã nỗ lực giới thiệu Chúa cho tha nhân và cùng giúp nhau chuẩn bị con đuờng để Chúa ngự đến chưa?

Do vậy, tâm tình dành cho buổi lễ hôm nay là niềm cảm mến và tri ân về những gì mà Thiên Chúa đã đặt để chung quanh cuộc sống mình, từ ngày lọt lòng mẹ cho đến hôm nay. Chúa đã yêu thương và tác tạo ta trước khi hình thành trong dạ mẹ thế nào thì Ngài cũng hiện diện trong mọi diễn tiến của cuộc sống chúng ta như thế. Ngài muốn và đem mọi sự đến chỗ thành toàn miễn là chúng ta sẵn sàng để cho Ngài tự do hoạt động trong ta.

Thật thế, ngay cả tội lỗi và bất trung cũng không thể là những chướng ngại ngăn cản sức mạnh của Chúa trong ta. Sau khi con người phạm tội, Chúa vẫn thương yêu mà trao phó công cuộc kiến tạo trần gian, xây dựng trời mời đất mới cho chúng ta. Bổn phận của mình, giống như Gio-an Tẩy Giả là biết rõ vị trí của mình trong chuơng trình của Chúa, giới thiệu và đem Chúa đến cho nhau để cùng nhau hoàn tất ý định của Thiên Chúa nơi sứ vụ mà Chúa đã trao ban. 

Xin cho chúng ta biết noi gương Thánh Gio-an Tẩy Giả sống tốt vai trò chứng nhân giới thiệu Đức Ki-tô cho người khác; biết và sẵn sàng chấp nhận thử thách để cho Người được tỏa sáng. Và, xin cho chúng ta đủ can đảm chấp nhận bị lu mờ để cho nguồn sáng đích thật là Đức Ki-tô luôn chiếu tỏa trong tâm hồn và cuộc sống của những ai mà Chúa gửi đến cho mình. 
Amen!
Lm Giuse Mai Văn Thịnh DCCT

No comments: