“Có những chiên khác không thuộc ràn
này. Tôi phải đưa chúng về” ( Ga 10, 16 )
Trong tuần vừa qua, khi tôi cùng với
một anh em Linh Mục khác dạo trong sân Nhà Dòng, chúng tôi đang nói chuyện với
nhau về một số việc thì chợt có một người phụ nữ tiến lại gần, chị e dè tỏ ý
như muốn gặp chúng tôi. Vì câu chuyện của chúng tôi cũng sắp kết thúc nên tôi
quay sang hỏi chị:
-
Chị
cần gặp ai ?
-
Con
muốn gặp cha.
-
Tôi
hả ?
-
Vâng
!
Anh em chúng tôi chấm dứt câu chuyện
để tôi có thể tiếp người phụ nữ này.
Sau một thoáng ngỡ ngàng, tôi cố nhớ
lại về chị, về một quá khứ hơn 10 năm trước, khá khó khăn tôi mới nhớ được đôi
chút, nhờ các chi tiết chị nói ra từ từ, tôi cảm thấy ân hận vì đã quên khá
nhiều chi tiết liên quan đến cuộc đời của chị.
Sinh ra và lớn lên trong một gia
đình nghèo, hôn nhân của cha mẹ bị gãy đổ khi chị mới lớn, lao vào xã hội tự
học những mánh lới để sống, để tồn tại, chị trụ lại ở ga Hoà Hưng bằng cái nghề
bán vé chợ đen. Khi đã ổn định đôi chút về tái chính, chị khao khát tìm kiếm
một cái gì mà chị không biết, chỉ biết mình còn thiếu, còn thiếu điều gì đó cần
lắm. Cho đến một ngày, chị nghe theo tiếng chuông chiều tìm đến ngôi đền Đức Mẹ
Hằng Cứu Giúp đường Kỳ Đồng của chúng tôi, rất gần ga Hoà Hưng. Chị đã khóc, khóc
như mưa dưới chân tượng Đức Mẹ. Từ đó, mỗi ngày chị thu xếp mọi sự bận bịu lo
toan để đến dự lễ chiều, nghe giảng mà lòng càng ngày càng thấy ấm lại.
Chị hỏi người ta và được hướng dẫn
đến học lớp Giáo Lý cho người Dự Tòng. Ngày đó chị gặp tôi, nhưng tình trạng
của chị không thể ban Bí Tích Thánh Tẩy vì cuộc hôn nhân chị đang sống không
hợp pháp ( tôi không đi vào chi tiết này vì chuyện này thuộc lãnh vực Giáo Luật,
rất phức tạp éo le ). Suốt khóa học chị theo đuổi rất nghiêm chỉnh, sốt sắng và
thể hiện rất rõ niềm tin của chị, chị quá đau khổ vì sự ngăn trở theo Giáo Luật,
tôi cũng bế tắc dù rất cảm phục niềm tin, lòng đạo đức và ý chí của chị. Chị
vẫn theo đuổi việc học Giáo Lý Dự Tòng cho đến cùng, mặc dầu biết mình sẽ không
được nhận các Bí Tích Khai Tâm...
Hôm nay chị tìm đến tôi để nói hai
việc, chị bảo: “Ngày đó cha bảo con, thứ nhất bỏ nghề bán vé chợ đen, tìm việc
khác mà làm, con đã bỏ và bây giờ con đang làm công nhân trong một công ty. Thứ
hai, cha khuên nên giải quyết chuyện gia đình, chúng con đã thôi nhau, con
không còn sống chung với anh ấy nữa, hai mẹ con con sống với nhau”. Chị cho
biết thêm, Chúa Nhật nào hai mẹ con cũng đi Lễ, ngày nào cũng đọc kính cầu
nguyện để được vào Đạo. Chị nài nỉ tôi: “Lâu quá rồi cha ơi, cha có cách nào
giúp con được vào đạo không ?”
Tôi cố nhớ lại trường hợp của người
phụ nữ này, gương mặt và những dáng điệu của chị ngày đó dần trở lại trong trí
tôi. Khác xưa nhiều quá, dĩ nhiên chị đã lớn tuổi hơn, nhưng điều tôi nhận ra
rất khác ở chị là cách chị nói và ngôn ngữ chị nói, chỉ còn trước mắt tôi người
phụ nữ khiêm tốn, giản dị, đau khổ, khát khao và thánh thiện nữa, hết rồi những
nét giang hồ xưa kia, ngôn ngữ thôi ngổ ngáo, nét mặt dịu hẳn đi...
Tôi mời chị vào phòng khách, lấy lời
khai các chi tiết và nhờ một Linh Mục trẻ tiến hành tìm hiểu về tình trạng của
chị, nếu quả thật chị hoàn toàn thong dong không ngăn trở. Tôi hoan hỷ chia sẻ
trường hợp này với Bề Trên. “Có gì ngăn cấm chị được thanh tẩy đâu”. Và chúng
tôi vui mừng tạ ơn Chúa.
Có những con chiên lang thang bao
nhiêu năm trời để đi tìm ràn của mình, chúng ta đâu có thể yên tâm bình an tự
nhủ thế là đủ rồi được đâu. Ngoài kia, trên những dặm trường sương gió, những
con chiên ấy khát khao một mái ấm, một máng cỏ xanh tươi, một giòng nước trong
mát. Hơn mười năm rồi tôi quên mất chị ấy, nhưng hơn mười năm đó tôi vẫn yên
tâm về tôi ! Thật tội nghiệp.
Lm. VĨNH SANG, DCCT
5.5.2012
No comments:
Post a Comment