Suy niệm Chúa nhật thứ 28 thường niên năm B
“Thuở trước tinh anh, mà thể phách bây giờ”
Hãy tự hủy, đêm nay
vào dĩ vãng
Xuất thần, cho tận nhập với hư vô.”
Xuất thần, cho tận nhập với hư vô.”
(dẫn từ thơ Vũ Hoàng Chương)
Mc 10: 17-30
Nhà
thơ khuyên ta tự huỷ để đi vào dĩ vãng. Xuất thần, để tận nhập với hư vô. Tin
Mừng Chúa lại khuyên một cách khác. Ngài khuyên người giàu hãy bán của cải, mà
theo Ngài. Hai lời khuyên. Hai đường hướng rất khác biệt. Khác đường lối. Khác
cung cách. Khác, như Lời Chúa nói ở trình thuật, rất hôm nay.
Trình thuật
hôm nay thánh Máccô ghi lại một thử thách. Thử thách đồ đệ về thị kiến. Và thánh
sử cũng ghi về đường lối Ngài đã khuyên. Ngay câu đầu, đã thấy:“Ngài ra đi lên đường!”. Lên đường, Ngài
đi để tỏ lộ một đường lối. Đường, dẫn về với Giêrusalem. Có nỗi niềm thống khổ.
Có nỗi chết. Nhưng, sống lại. Dẫn, về đường lối mà kẻ theo chân Chúa đều mong
được. Theo Chúa, người người sẽ biết Đường mà đến với sự sống.
Lên đường,
Chúa gặp người giàu có mà thánh Mátthêu ghi nhận còn trẻ tuổi. Những điều anh
biết, chỉ là phương cách “hưởng sự sống
đời đời.” Lành thánh. Chốn miên trường. Lành thánh theo anh, không chỉ bao
gồm việc giữ giới răn Chúa dạy. Lành thánh, còn là làm nhiều điều tốt đẹp hơn
nữa.
Với anh,
tuân giữ điều Chúa dạy, là thành tựu mình đạt được. Duy có điều, những gì anh
đạt được, chỉ dành cho riêng anh. Không liên can đến người khác. Thành tựu anh
đạt, là hương hoa dành để cho cuộc sống cá nhân. Thái độ này, không khác lập
trường của những người cho rằng: chỉ giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời và 6 điều
Hội thánh, là đủ. Đủ, lên thiên đàng. Đủ, làm thánh. Ngoài ra chẳng cần gì
khác.
Thánh sử
Máccô ghi thêm:“Chúa nhìn anh, đem lòng
yêu mến.” Yêu mến đây, không mang ý nghĩa một tình cảm. Hoặc, ham muốn. Đây
là tình tự thương yêu, của những người chỉ cốt sao mọi sự được tốt đẹp. Là,
lòng xót thương mà Tin Mừng đòi ta phải có với mỗi người. Và, mọi người.
Tình tự xót
thương đây, là điều Chúa thường nói: “Hãy
yêu thương nhau, như Thầy yêu mến anh em” (Ga 15: 12). Lòng mến mà Chúa nói, đã dẫn Ngài
đi đến thử thách, phải trải qua. Và đây là thử thách Chúa gửi đến mọi người, mà
thanh niên giàu có kia, là đại diện,.
“Anh còn thiếu một điều, là hãy bán đi những
gì anh có mà cho người nghèo. Anh sẽ được kho tàng châu báu trên trời. Rồi theo
Tôi.” (Mc 10: 21) Xem thế, việc giữ trọn mọi điều răn thôi, cũng chưa đủ.
Đây là mặc khải, Chúa gửi đến. Mặc khải, xác minh thêm một điều: sống trọn
lành, không chỉ là tuân giữ giới răn Chúa đưa ra. Và, đây là cú sốc đối với
người thanh niên giàu có. Với nhiều người.
Cú sốc hôm
nay, là đòi hỏi đi theo Chúa. Theo, để phục vụ người nghèo đói, có nhu cầu. Theo,
để sẻ san những gì mình đang có. Cả ơn lành, Chúa ban cho rất nhiều. Theo Chúa,
là san sẻ mọi thứ, với mọi người. Chứ không phải, để ngủ vùi trong quên lãng.
Đồ đệ Chúa
nghe thế, cũng thấy lạ. Thử thách Chúa đưa ra, đã đi ngược lại điều mà đồ đệ
Chúa lâu nay vẫn hiểu. Giàu sang đích thực, là dấu hiệu của phúc lành. Là, bằng
chứng của kiên trì thực hiện điều thử thách. Là, trung thành với những gì được
gửi đến. Như ví dụ trong sách Gióp nói rõ ông Gióp biết trung thành với Thiên
Chúa, dám chấp nhận chịu mất tất cả. Để rồi, bù lại, ông được tất cả. Được
nhiều hơn. Sau khi đã ngang qua thử thách.
Đồ đệ Chúa
cũng sửng sốt, khi Ngài nói:“Người giàu,
khó vào Nước Trời biết là chừng nào!” Đồ đệ Chúa, nay chẳng hiểu Thầy muốn
nói gì, nên mới hỏi: “Vậy, ai là người sẽ
được cứu?” (Mc 10: 26).
Theo định
nghĩa, người giàu là người có của cải. Có cuộc sống thoải mái, không lo âu về
tiền bạc vì hiện có mức sống sung túc hơn người khác. Ngày nay, người ta phân chia
ra hai loại người trong những người “Có”, ở xã hội. Hai loại người ấy là: những
người “Không Có nhiều ” và “Có rất nhiều”. Và, ngày nay người ta cũng nhận định
rằng: của cải, là phương tiện sử dụng đồ vật, rất tương đối.
Trên thực
tế, có nghĩa là: ta đang sống trong xã hội mà ở đó mọi vật dụng được phân phối
không đồng đều. Việc này, kéo theo hậu quả là: nhiều người không có được phẩm
vật thiết yếu, mình đang cần. Nói cách khác, thế giới còn rất quá người sở hữu
nhiều phần to lớn của nguồn tài nguyên ngày càng vơi dần. Từ đó, dẫn đến cạnh
tranh ráo riết, không nương tay. Và sau đó, người sót lại sẽ giàu mạnh nhất.
Các nước
phát triển đang ở vào trường hợp này. Họ giàu có quá mức đến độ song song bên
cạnh họ là người nghèo đói, cũng quá độ. Sự thể xảy đến theo sau, là: ác
thần/quỉ dữ đều do giàu sang quá mức lẫn
đói nghèo quá thảm, đang đến. Trong sách nhan đề “Sư phạm của người chịu áp bức”, tác giả người Brazil là Paolo
Freire có nói về cảnh người giàu lẫn người nghèo, cả hai đang rơi vào bẫy cạm
của hệ thống huỷ hoại nhân loại.
Đây không
thể là Vương Quốc Nước Trời. Cũng không là thứ xã hội mà Tin Mừng từng đề nghị.
Cũng không là cộng đồng xã hội mà Kitô hữu ta cổ võ. Không thể nào quan niệm
giàu sang là do Chúa mang đến. Cũng không thể nói: nghèo đói là do Chúa trừng
phạt, được.
Điều quan
trọng, là: Tin Mừng hôm nay không tập trung vào chuyện giàu sang vật chất, rất
bạc tiền. Người thanh niên trong trình thuật, được khuyên hãy rời bỏ những gì
mình quyến luyến/dính phần. Giàu có - quyến luyến, nhiều khi không chỉ là tiền
bạc, vật chất. Có thể là người nào đó. Rất thân thiết. Tức là, những thứ ta có
thể dễ dàng sở hữu, như: công ăn việc làm, chức vụ, sức khoẻ, tăm tiếng, vv.
Không thể
tự coi mình là đồ đệ Chúa, cho đúng nghĩa, nếu chỉ biết tuân giữ giới răn Chúa
dạy, Hoặc, vẫn cứ gắn liền không rời bỏ của cải/sự vật hoặc người nào được,để
theo chân Chúa. Bởi, theo chân Chúa là có quyết tâm dấn bước, một cách trọn
vẹn. Không đặt điều kiện nào hết.
Khi Chúa đề
nghị người theo Ngài hãy từ bỏ mọi sự, thì cùng lúc, Ngài hứa sẽ cho lại nhiều
hơn, đến gấp trăm. Ngài còn hứa đời sống vĩnh cửu, nữa. Điều này có nghịa, là:
khi bỏ mọi sự để theo Ngài, ta sẽ tìm ra điều tốt đẹp hơn của cải vật chất, rất
nhiều. Tìm ra được nhiều phần thưởng chính đáng rất cần. Đây là ý nghĩa của
đoạn cuối Tin Mừng.
Nơi thị
kiến mới của cộng đồng dân Chúa, giàu sang vật chất không còn có ý nghĩa giá
trị. Bới lẽ, một khi theo Chúa, ta tìm ra được sự bình an nơi cộng đoàn đầy tha
thiết. Luôn giùm giúp. Khi bỏ lại đằng sau, những gì còn vương vẫn, ta được lại
nhiều thứ, rất sung mãn. Đó là : mái ấm/cơ ngơi với tâm tình đầm ấm. Hiếu
khách. Có người anh, người chị đông đảo gấp trăm, ta cần có cho đời mình. Và
tất cả, không để đạt “thiên đường” trong lai thời. Nhưng thiên đường ấy đã sẵn
có, ở đây, ngay bây giờ.
Bài đọc 1, đề cập đến:“vương trượng, ngai vàng… sánh được với Đức
Khôn Ngoan, vàng vòng trên thế giới chỉ là cát bụi; và bạc tiền, so với Đức
Khôn ngoan, kể như bùn đất. Tôi ham chuộng Đức Khôn ngoan, hơn sức khẻ và sắc
đẹp..” bởi vì: “cùng với Đức Khôn
ngoan, mọi tốt lành đều đến với tôi… Và, của cải quá nhiều, đếm không xuể.” (Kn
7: 10-11) Bởi thế nên, còn gì giá trị hơn những gì nay đã đến. Đến với tôi, nay
là: Tình thương. An bình. Tự do. Hạnh phúc.
Bài đọc 2, lời thư mà thánh Phaolô gửi đến cộng đoàn
Do Thái là minh hoạ tuyệt vời cho những gì được nói đến ở Tin Mừng:“Lời Chúa là lời sống động, hữu hiệu và sắc
bén hơn gươm hai lưỡi: xuyên thấu chỗ phân cách tâm với linh, cốt với tuỷ.” (Dt
4: 12-13). Và, Tin Mừng hôm nay, đã xuyên thấu cách thức suy tư ta vẫn có, từ trước.
Tin Mừng, nay đem ta về với suy tư những gì cụ thể. Về, của cải đích thực. Về,
chúc lành của Chúa. Ở đâu. Cần tìm biết.
Chuyện còn
lại, là: ta cứ nghiêm chỉnh mà suy tư về đề nghị Tin Mừng. Có thế, ta mới dựng
xây được cộng đoàn biết sẻ san. Xây dựng được những gì thiết yếu cho cuộc sống.
Cuộc sống có Chúa. Sống, nhưng không đặt nặng vào vật chất, bạc tiền, của cải
hoặc nhà đất. Bởi, Chúa đâu cần gì những thứ ấy. Không có chúng, Ngài vẫn không
nghèo. Bằng chứng là, không ai giàu hơn Ngài. Giàu có ở đây, là tất cả những gì
tự tại nơi Ngài. Là tâm tánh. Là Bản vị. Là, thị kiến của sự sống. Là, tự do
Ngài vẫn có. Là, trọn vẹn con người Ngài. Là, khả năng yêu thương vô điều kiện,
người tốt xấu, giàu nghèo. Ngài đâu màng chức tước, địa vị hoặc tiếng tăm.
Làm đồ đệ
Chúa, không có nghĩa phải từ bỏ những gì có giá trị. Trái lại, là tìm ra bí kíp
của giàu sang, phú quý rất đích thực. Người thanh niên trong trình thuật không
khám phá ra là mình đã để luột mất, rất nhiều thứ. Nên, anh đã “sa sầm nét mặt, và buồn rầu, bỏ đi.”
No comments:
Post a Comment