Friday, 8 June 2012

Lm Andrew Hamilton sj: Lỗi tại ông Quản Gia của Đức Giáo Hoàng


Lỗi tại ông quản gia!
Vấn đề về vị quản gia của Đức Giáo Hoàng, người đang bị cáo buộc đã tiết lộ các thư từ của Đức Giáo Hoàng, là một hành vi xâm phạm sự riêng tư của giáo hoàng. Đó cũng sẽ là một tai họa cho chính vị quản gia nữa. Nhưng tôi lại thấy chuyện này có một ý nghĩa khác. Chuyện này còn cho thấy một khía cạnh mới trong những cuộc đối thoại gay cấn về Giáo Hội Công Giáo.

Tín hữu Công Giáo đã quá quen với việc bị hỏi tại sao họ là người Công Giáo. Sau câu hỏi thì cuộc đối thoại diễn ra có khi sôi nổi, có khi rời rạc. Nhưng gần đây thì các câu hỏi đã mang một khía cạnh gay gắt hơn, hầu như là một lời cáo buộc. Người ta chất vấn: ‘tại sao anh vẫn còn theo đạo Công Giáo cho được?’

Giọng điệu của cuộc đối thoại này nhắc tôi nhớ đến loạt phim truyền hình ở Anh Quốc, tựa đề Chứng Nhân Thầm Lặng, với hàng loạt các thám tử xông xáo điều tra tội phạm và các viên cảnh sát lạnh lùng đang ngập trong những bộ phận cơ thể con người, tất cả đều đầy quyết tâm khám phá sự kinh hoàng trong trái tim loài người, tìm kiếm lẽ phải cho những người bị quên lãng và tìm cho ra những kẻ sát nhân.

Tôi tưởng tượng họ đang hỏi tôi: ‘Chẳng phải anh là đồng lõa trong vụ này hay sao?’ trong lúc tay họ chỉ vào đống xương của một bé trai bị xâm phạm tình dục được phủ bằng áo choàng giám mục. ‘Chẳng phải anh phải tránh xa cái lối khinh thường phụ nữ của Giáo Hội Công Giáo hay sao?’, họ vừa hỏi vừa quơ quơ cái áo choàng nữ tu đầy dấu dao đâm nát. ‘Làm sao anh lại có thể dung túng cái chuyện lạm dụng quyền lực như vậy?’, họ vừa la lối vừa mở những cái khay đầy lưỡi của những linh mục bị khóa miệng và đầy những cái cuống họng bị tống vô những bản dịch mới.

Cảnh tượng đó diễn ra vào ban đêm. Không khí căng thẳng và ngột ngạt. Tôi bị dồn vào chỗ không có lối thoát.

Nhưng bỗng nhiên khung cảnh và nhân vật thay đổi. Tôi đang ở trong ánh chiều vàng vọt ở một miền quê nước Anh đầy tử khí, và một loạt mấy bà cô gàn gàn, mấy người tranh cãi tửng tửng, mấy đứa choai choai thất tình, mấy ông cha tào lao, mấy ông sĩ quan cay như tiêu và mấy ông cận vệ mặn như muối, đủ hạng gái đứng đường, đủ loại người thừa nước đục thả câu, và thỉnh thoảng có vài cái thây ma bị quẳng vào bụi rậm – những nhân vật trong loạt phim Những Vụ Án Mạng Ở Midsomer – tất cả đang tụ tập nơi một điền trang cổ xưa đang đổ nát.

Chúng tôi đến nơi vừa kịp lúc để chứng kiến cảnh sát lột mặt kẻ sát nhân, cũng là kẻ đã đánh cắp bộ chén dĩa bằng bạc và đang gấp gấp nung chảy bộ chén dĩa để giả làm miếng lót giày. Và dĩ nhiên, theo đúng truyền thống của một vụ giết người bí ẩn ly kỳ ở nước Anh, kẻ phạm tội chính là người quản gia. Người quản gia đã giải thoát tôi từ thế giới đen tối của sự cường điệu trong việc điều tra tội phạm sang một vũ trụ đầy hài hước.

Câu chuyện về vị quản gia của Đức Giáo Hoàng cống hiến một cái nhìn khái quát hơn về Giáo Hội Công Giáo. Thực tế của đời sống Công Giáo, tương tự như của các giáo hội khác, bao gồm những người không thể được tha thứ, những người tàn bạo, những người tội lỗi không thể bào chữa gì cả, và những người đáng ghê sợ. Thực tế đó cũng bao gồm những người vụn vặt, những người xoàng xỉnh, những người khoa trương, những người bối rối và những người bẽn lẽn. Và còn có những người lý tưởng, những người can trường, những người dũng cảm và những người kiên trung.

Ba hạng mục này không tượng trưng cho những nhóm người khác nhau. Con người và những hạng mục khả thể của con người đều chảy trong mỗi một quả tim nhân loại, từ vị Giáo Hoàng cho tới anh nông dân. Vì vậy những kẻ đồng hành đáng ghét mà chúng ta phải giữ trong bất cứ giáo hội nào – những kẻ đó cũng phải bịt mũi khi họ phải đồng hành với chúng ta.

Cho nên việc chúng ta vẫn còn ở lại với Giáo Hội không phải được quyết định bằng danh sách những điều tệ hại hay vô lý mà người Công Giáo, từ cấp cao cho đến cấp thấp, làm, cho dù họ làm với quyền hành cao đến mấy đi chăng nữa. Vấn đề là cái câu chuyện, sự niềm hy vọng và cuộc sống san sẻ đã gắn bó chúng ta trong Giáo Hội có thể rộng dung những khám phá liên tục về những kẻ bất xứng mà chúng ta phải đồng hành hay không.

Theo thiển ý của tôi thì câu chuyện trọng tâm trong đạo chúng ta quả thật có thể rộng dung những điều độc ác và ngu xuẩn khủng khiếp, và cũng khuyến khích chúng ta hy vọng về một giáo hội và một thế giới tốt đẹp hơn. Câu chuyện đó kể về việc con Thiên Chúa đã chia sẻ kiếp sống nhân loại của chúng ta như thế nào, đã gọi một nhóm người bất tài làm bạn thân thiết như thế nào, đã nếm trải qua khía cạnh đen tối nhất của sự độc ác của con người như thế nào, kể cả việc bị bạn mình phản bội và chối bỏ, việc bị tra tấn kinh hoàng và bị hành hình sau cuộc xử án ở một tòa án bất công minh.

Và rồi người đó đã sống lại từ cõi chết để chứng minh rằng sự sống mạnh hơn tất cả những gì thuộc về sự chết, và để mời gọi chúng ta sống một cách quảng đại.

Nếu chúng ta đặt nền tảng đời mình trên câu chuyện này thì chúng ta nên hy vọng là mình sẽ tìm thấy trong Giáo Hội và trong thế giới sự sâu sắc ẩn trong nỗi kinh hoàng của Chứng Nhân Thầm Lặng và sự nông cạn trong lối vênh vang của Những Vụ Án Mạng Ở Midsomer.

Nhưng chúng ta cũng cần phải thấy đạo của mình được hỗ trợ bằng chứng cứ của những điều thiện hảo, của sự cương quyết không bỏ niềm hy vọng vào công lý trong Giáo Hội và trong thế giới, của tình thương, niềm hy vọng, sự trung kiên và sự tha thứ nơi những người không có chút triển vọng gì cả và nơi những chốn từ nhà tù cho tới vương cung thánh đường.

Những người trong số chúng ta vẫn còn ở lại với giáo hội đã nhận ra rằng những điều này còn sâu sắc hơn cả những gì không thể tha thứ, không thể diễn tả, và những trò hề.

--------------------


Chuyển ngữ sang tiếng Việt: Cecilia Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (Úc)

No comments: