Suy Niệm Chúa nhật thứ 12 thường niên năm B
“Cho tôi uống cùng em ly hạnh phúc”
rượu trăm năm cất bởi
trái tim buồn
bởi máu ta, bởi lệ nữa, ân cần
đã chảy miết từ khi hồn thất lạc.”
(Dẫn từ thơ Du Tử Lê)
bởi máu ta, bởi lệ nữa, ân cần
đã chảy miết từ khi hồn thất lạc.”
(Dẫn từ thơ Du Tử Lê)
Mc 4: 35-41
Anh thấy không, nhà thơ nay mong uống cùng anh ly
hạnh phúc. Về nhà Đạo, người người vẫn uống rượu trăm năm cất bởi trái tim. Tim
không buồn, nhưng vẫn chảy. Chảy miết từ hồn vui phách lạc của Đức Chúa.
Trình thuật thánh Mác-cô nay lại đã
ghi về Đức Chúa có con tim thôi thúc dân con Do Thái, theo chân để được chúc
phúc. Theo chân Ngài, chúng dân nghe Lời Ngài dẫn dụ. Thấy việc lạ Ngài làm.
Nhưng vẫn chưa hoàn toàn về với Ngài.
Việc Ngài làm hôm ấy, ở hồ Galilê,
sóng cồn bất chợt nổi cơn giông, khiến môn đồ thảy đều lo sợ. Sợ thuyền lật làm
hỏng việc, gọi Thầy dậy. Dù ở vào tình huống ấy, Đức Giêsu vẫn ngủ thiếp phía
sau thuyền. Kịp đến lúc đồ đệ đánh thức, Ngài trỗi dậy quát bảo sóng gió: “Im đi! Câm đi!” Tức thì, gió liền tắt.
Cả không gian vắng lặng như tờ. Và, đến lượt đồ đệ bị quở trách.
“Sao nhát thế! Làm sao anh em vẫn chưa có được lòng tin?” Đến lượt các ông, còn hoảng hơn thế nữa, bèn
bảo nhau:“Thầy mình là ai, mà cả đến biển
gió cũng phải tuân lệnh?´(Mc 4: 41). Biết rằng chỉ có Chúa mới chế ngự
cả gió, cả biển và mọi thứ khác. Đó là chủ đề của sách Gióp.
Bài đọc 1, thuật lại những lời ghi
trong sách Gióp: “Cửa đại dương, ai ra
tay khép lại, khi nước tuôn trào từ đáy vực sâu, khi ta giăng mây làm áo nó
mặc, phủ sương mù làm tã che thân?”. Đường ranh giới của nó, chính Ta vạch sẵn,
lại đặt vào nơi cửa đóng then cài; rồi Ta phán: “Người chỉ tới đây thôi, chứ
không được tiến xa hơn nữa, đây là nơi các đợt sóng cao phải vỡ tan tành.” (Jb
38: 8-11)
Với người xưa, nhìn sức mạnh của gió
và biển là thấy đuợc uy lực của Thiên Chúa, Đấng Tạo Dựng. Là, Chúa của biển: “Những kẻ xuống thuyền đi biển, chuyên nghề
buôn bán giữa mênh mông, hõ đã được thấy các việc của Giavê, và những kỳ công
Người làm nơi chốn biển khơi.” (Tv 107: 23).
Với người có niềm tin, không thấy có
khó khăn gì khi nhìn quyền uy của Đức Chúa nơi sức mạnh của sóng/gió. Điều này
áp dụng rất đúng cho các đồ đệ ở trên thuyền. “Người là ai, mà đến gió/biển cũng tuân lệnh?” Và các thánh đã hiểu
về Ngài, cách nhãn tiền.
Và người xưa từng hát những câu
Thánh vịnh theo sau đó: “Người phán và
cho bùng lên gió bão, làm cho ba đào rầm rầm dấy lên: Họ nhô lên trời, họ nhào
vực thẳm, mạng họ rữa tan ra trong điêu đứng.” Nhưng, gió bão hôm ấy, có là chuyện ngẫu nhiên? Có tắt
dừng vì quyền uy của một người. Nhớ lời xưa, các thánh nay biết về quyền uy của
Đức Giêsu: “Người làm cho bão táp dừng
yên phăng phắc, sóng biển lại yên tĩnh như tờ. Họ vui mừng vì sóng gió đã dịu,
và người dẫn họ đến bến họ mong.” (Tv 107: 27-30)
Trình thuật hôm nay, thánh Mác-cô
còn chuyển tải một bài học khác, nữa. Bài học đó, là dụ ngôn về Hội thánh thời
tiên khởi. Và, cũng là Hội thánh, suốt mọi thời. Thuyền chòng chành, ở đây hay nơi
nào đó trong Tin Mừng Nhất Lãm, vẫn luôn chỉ về Hội thánh Chúa, gặp phong ba
vẫn chòng chành. Vẫn cứ phải đối đầu với nhiều vấn đề, rãi khắp dọc đường đi.
Trên thuyền có đồ đệ của Chúa, và
chính Chúa. Sóng nước vây quanh, lại chính là thế gian bao bọc. Con thuyền Hội
thánh, vẫn quá nhỏ, rất mong manh trước cơn sóng thù địch là thế gian. Đôi lúc
sóng vỡ, đe doạ con thuyền Hội thánh. Bằng các bách hại. Bằng các phong trào
khác nhau, nổi lên từ nhiều phía, manh tâm
xoá bỏ Đạo của Ngài..
Trong tình huống lo âu, hỗn độn,
nhiều cộng đoàn bé nhỏ, đôi lúc muốn tự hỏi: Thầy đâu rồi? Chúa ở đâu? Ngài
chừng như vẫn xa cách. Tưởng như rằng, Ngài ngủ say. Tưởng chừng như Ngài không
đoái hoài gì chuyện trông nom chăm sóc. Nhưng cuối cùng, cộng đoàn lớn/nhỏ của
Chúa, vẫn tồn tại.
Trong nguyện cầu, con dân vẫn nhận
ra rằng Thầy vẫn ở với mình. Và, lúc ấy, mọi người mới trải nghiệm sự bình an ở
bên trong. Mới nhận rằng, giông ba bão táp không ở biển cả chốn khơi nguồn.
Nhưng, ở chính nơi nào có lo âu và hãi sợ.
Niềm vui an bình cũng thế, nay ở
ngay trong tâm khảm. Bởi thế giới chung quanh luôn vẫn thế. Vẫn cứ rắp ranh
rình rập, chực bách hại. Nhưng con dân của Chúa nay đổi mới. Đã tái tạo niềm
tin tưởng phó thác cho bàn tay chăm sóc của Ngài.
Trong cuộc sống, hay trong xã hội ta
đang sống, có thể là ta cũng đang trải nghiệm một vài khó khăn như lo âu và hãi
sợ.Có thể đang diễn ra nơi chân trời của ta đó vì vẫn còn có những đe doạ của
phong ba. Nên, ta vẫn luôn cần đến an bình của Đức Chúa.
Rất thường là, ta không thể kiểm
soát hoặc chế ngự các phát triển về xã hội và chính trị ở khu vực ta đang sống.
Ta cũng chẳng tài nào kiểm soát/chế ngự được những gì thiên hạ đang làm .
Nhưng, bất cứ việc gì ta đang trải nghiệm, với sự phụ giúp của Đức Chúa, ta
cũng sẽ tìm được niềm vui an bình, Chúa vẫn ban. Bởi, Ngài chỉ có thể trao ban
sự an bình vui sống. Vui sống bìnhan là
điều không ai có thể lấy đi khỏi nơi ta được.
Lm Frank Doyle sj
Mai Tá phỏng dịch
No comments:
Post a Comment