Những ngày còn bé tôi đã được nghe thông điệp
này, “Trái Tim Mẹ sẽ thắng” luôn đi kèm thêm câu “nước Nga sẽ trở lại”. Với tâm
hồn trẻ thơ tôi đón nhận thông điệp một cách tự nhiên không thắc mắc, những lời
nguyện cầu đi vào tuổi thơ của tôi nhẹ nhàng với những buổi “đọc kinh liên gia”
mỗi tối, nhất là trong tháng mười, tháng kinh Đức Mẹ. Cứ thế, hằng đêm tiếng
cầu kinh của bọn trẻ chúng tôi theo sau người lớn vang lên hết từ nhà này qua
nhà khác. Tôi hiểu dễ dàng về một nỗ lực cầu nguyện cho một nước Nga xa xôi nào
đó “ăn năn trở lại. Lại nữa, thỉnh thoảng Nhà Thờ phát động “bó hoa thiêng
liêng”, bọn trẻ chúng tôi được dạy cầu nguyện và hãm mình hy sinh một điều gì
đó để cầu nguyện cho “nước Nga trở lại”.
Lớn lên, chiến tranh lan tỏa khốc
liệt trên quê hương đất nước, bạn bè tôi từng đứa rời ghế nhà trường vào binh
nghiệp, ngay trong xóm ngõ cũ, những thằng bạn nghịch ngợm, ngày xưa rủ nhau
kinh sách mỗi tối cũng lần lượt ra đi. Rồi có những đứa trở về, về rồi lại đi
ra khỏi xóm trong chiếc quan tài sắt lạnh giá, những bà mẹ khóc rũ bên xác con,
bọn tôi nhìn nhau ngao ngán, những đứa còn sống chẳng nói lên lời, chẳng còn
nước mắt mà khóc nhau.
Có những hình ảnh bỗng dưng theo
mình suốt đời. Sáng sớm giật mình thức dậy, tiếng trống kèn xôn xao chen tiếng
khóc, từ trên ban công nhìn xuống, mặt trên của chiếc quan tài khi di chuyển cứ
xô dạt theo nhịp đi của những người lính chung sự ( đơn vị phụ trách chôn cất
của quân đội Cộng Hòa ) trong đoàn đưa đám tang đang rời xóm.
“Bốp ba gác” chết rồi, quan tài anh
phủ màu cờ ! Rồi đến Sơn, người sĩ quan Trung Tá dù, chiếc gối đỏ đặt đầu quan
tài gắn lên đó huy chương Anh Dũng Bội Tinh với nhành dương liễu. Bên cạnh
chiếc bông mai vàng cũ người ta gắn thêm một chiếc bông mai nữa, Sơn vẫn nằm
lặng im bên trong chiếc quan tài lạnh giá. Rồi một chiều nghĩa trang lộng gió,
chiếc quan tài “Tăng thẹo” được phủ cờ, tiếng kèn tiễn biệt nghe não lòng, hai
hàng lính đứng nghiêm hai bên mộ huyệt, bồng súng chào từ giã trong tiếng súng nổ
khô khốc… Nhưng còn những thằng bạn đi mà chẳng bao giờ về, “Hải vua thả diều”
đi biền biệt, cho đến bây giờ gia đình vẫn chưa tìm được tông tích hắn đã nằm
xuống nơi nào.
Thời thế như vậy nên việc “nước Nga
sẽ trở lại” thật sự rất mơ hồ nhòa nhạt trong tâm tư của tôi, cầu thì cứ cầu nhưng
tôi nghĩ khó lắm, hai cực thế giới lạnh băng căng thẳng, làm sao có chuyện đổi
thay ? Biến cố năm 1975 ập đến, ý tưởng “nước Nga sẽ trở lại” càng xa vời trong
tâm trí, dù lời kinh vẫn còn đó, lời cầu vẫn còn đó, ý tưởng vẫn còn đó nhưng
nghe sao khó khăn và diệu vợi, càng thăm thẳm hơn khi ngày ấy không ai dám nhắc
công khai ý tưởng này, mong gì hiện thực ?
Giữa những nỗi
buồn có phần tuyệt vọng trên giải đất hình chữ S, vào những năm đầu thập niên
90, tin tức lọt về mang theo nhưng biến động bên vùng trời Đông Âu, ngày ấy
việc thông tin còn khá khó khăn nhưng lượng thông tin phổ biến ở Việt Nam cũng
đủ để thắp lại niềm hy vọng xa xưa tưởng đã tắt ngúm.
Sóng biến động khởi đi từ Ba Lan với
Công Đoàn Đoàn Kết, chứa đựng bên trong chính là lòng tin sắt đá của người dân
Ba Lan, gương mặt của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2 trở nên sáng ngời, kiên
cường và mạnh mẽ, gương mặt ấy xuất hiện mang theo Tin Mừng, lòng yêu mến, lòng
tin và lòng cậy trông. Gương mặt ấy xuất hiện cùng với chuỗi tràng hạt Mai Khôi
không bao giờ thiếu trên tay, lời cầu xin cùng mẹ không bao giờ thiếu trong mọi
lời kinh, lời phát biểu, lời bày tỏ cùng nhân loại. Nếu được ví Đức Gioan 23
như là vị ngôn sứ mà Thiên Chúa dành cho Giáo Hội để Chúa Thánh Thần thổi luồng
gió mới, thì có thể nói Gioan Phaolo 2 chính là vị ngôn sứ Thiên Chúa dành cho
nhân loại để Thần Khí đổi mới mặt địa cầu.
Biến cố
19.8.2012 kết thúc một giai đoạn đen tối của phần lớn nhân loại, biến cố ấy
cũng chứng minh lời hứa của Đức Mẹ được hiện thực. Tôi cho rằng tất cả đã được
hiện thực trước tiên là do Đức Mẹ mang đầy đủ phẩm tính của Thiên Chúa, Ngài là
Đấng luôn trung tín, Ngài đã hứa thì Ngài sẽ thực hiện, Mẹ cũng thế. Chúa có
cách của Chúa để thực hiện những gì đã hứa, Mẹ với những ân sủng đặc biệt Chúa
ban cho, Mẹ cũng có cách của Mẹ để thực hiện những gì đã hứa. Đức Chân Phúc
Gioan Phaolo 2 là con người đã biết đón nhận và mang những can thiệp của Mẹ vào
nhân loại, làm cho lời hứa của Thiên Chúa được thực hiện, và chính lòng tin
kiên vững và lời nguyện cầu tha thiết chân thành của Hội Thánh đã làm cho những
ân huệ của Mẹ “phát huy tác dụng”.
Có người đã nói với tôi rằng: “Cuộc
thay đổi ở Đông Âu là nhờ vào đường lối đối thoại kiên trì của Hội Thánh” ?!?
Tôi nghĩ nhận định như thế là sai, nếu hiểu đối thoại như một nỗ lực khôn ngoan
của con người, thì xin lỗi, có khôn ngoan đến mấy cũng vẫn thất bại trước những
kẻ lòng chai dạ đá, vô thần và bất nhân. Nhưng nhận định hoàn toàn đúng nếu
hiểu đối thoại như là một cố gắng của con người trung thành với đường lối của
Thiên Chúa và đặt tất cả niềm trông cậy vào Ngài.
Lịch sử nhân
loại vẫn còn ở phía trước, vẫn còn nhiều cơ hôi để chứng minh từng chọn lựa và
đường hướng của con người, vẫn còn nhiều cơ hội để mọi người nhận ra rằng…
“Trái Tim Mẹ sẽ thắng”.
Lm. VĨNH SANG, DCCT,
Lễ Trái Tim Đức Mẹ
16.6.2012
(trích từ Ephata số 514, 17-6-2012)
No comments:
Post a Comment