Cần đi chùa thắp lửa
BBC 6g sáng 02.02.2001 có phóng sự của Hương
Ly về hiện tượng giới trẻ Việt Nam đang lui tới chùa/đền đông hơn cả
người già và khác hẳn những năm sau 1975… Ngay cả ở Hà Nội sau gần nửa thế kỷ
“được” có quốc giáo duy vật vô thần.
SGGP 02.02.2001 trong mục gọi là “xây
dựng Đảng” lại đăng bài “’Cần thắp lửa’ lý
tưởng thanh niên” với đoạn tiêu biểu sau đây:
“Năm, bảy năm qua tôi và nhiều người xung quanh tôi đã giàu lên nhanh
chóng. Số tài sản mà chúng tôi tích luỹ trong 7 năm gấp nhiều lần mà cha tôi có
được sau 70 năm. Thế nhưng ai dám nói cuộc đời nào giàu có và phong phú hơn.
Chúng tôi dường như ai cũng an phận thủ thường “Bằng mặt mà không bằng
lòng”, biết rõ người này bậy cái này, người khác tiêu cực cái khác, nhưng đến
khi bình bầu danh hiệu thi đua thì ai cũng tốt. Nếu có làm gì thì chỉ làm ở mức
độ tối thiểu để không bị khiển trách, còn lại cố gắng lo thu vén cho đến khi
bình bầu danh hiệu thi đua thì ai cũng tốt. Không khí ấy phổ biến ở nhiều cơ
quan, nó mạnh mẻ tới mức làm “lão hoá” ngay cả những người trẻ vừa mới ra
trường được nhận vào làm việc. Trong khi đó cuộc đời bên ngoài còn có bao nhiêu
chuyện cần đến nhiệt huyết và lý tưởng của tuổi trẻ (…) Có phải trong mỗi chúng
ta đang thiếu một ngọn lửa, và cuộc sống quanh ta cũng thiếu người thắp
lửa?...”
Tình cờ thế nào mà bài báo này vô tình xác nhận hiện tượng
mà BBC đã nói tới. Và phụ hoạ thêm cho
phần bình luận mà BBC đã thu nhặt từ Hà Nội và Sàigòn.
“Cần ‘thắp lửa’ lý tưởng cho thanh niên”. Nhưng ai thắp? Tập
đoàn giành độc quyền thắp lửa, nếu đã từng có lửa đi chăng nữa thì lửa đã tắt
ngúm lại như thời gian qua đã quá thừa đủ để cho thấy như thế. Còn chăng chỉ là
một đám khói cứ tiếp tục làm ô nhiễm môi trường. Thanh niên đã chán ngấy thứ
lửa ấy. Còn biết quay lưng tránh đám khói ấy và tìm tới đền chùa, nhà thờ là
thanh niên đã tỉnh ra và còn biết đi tìm lửa ở đâu.
Gs Nguyễn Ngọc Lan
(trích Thư Nhà số 2 năm 2001, trang 32)
No comments:
Post a Comment