Những ngày trước đây, tôi có đọc
cuốn “Bóng đen và khung trời mù tối”, sao thấy xót xa bàng hoàng. Sách
do tác giả người Úc, linh mục John Cowburn, giáo sư trường thần học Dòng Tên ở Melbourne, viết. Trong sách, tác giả đã thận
trọng đi tìm phương cách hữu hiệu để giúp ta giữ vững lòng thủy chung với Đức
Chúa trong mọi tình huống, dù có phải đối đầu với sự dữ, hoặc mây mù dầy đặc,
trong đêm.
Ý tưởng viết sách trên, bất chợt đến
với tác giả khi ông đang chạy xe đạp, chợt ngã quỵ, gẫy mất chiếc xương cổ. Ông
đành nằm dài chờ ngày nhập viện, để giải phẫu. Đang lúc đợi chờ, tác giả gặp vị
nữ tu cao niên bước vào phòng bệnh, trao cho ông chiếc Bánh thánh để hiệp thông
với Chúa, trước giờ lên bàn giải phẫu. Tác giả kể cho vị nữ tu nghe lý do tại
sao ông gặp tai nạn. Chuyện lan man như một khúc phim dài vô vị. Nghe chuyện,
vị nữ tu già bèn bảo với tác giả: cha cầu nguyện với Chúa đi. Theo con nghĩ:
Chúa thấu hiểu tình cảnh của cha đang cần một thời gian để nghỉ, nên đã sắp xếp
để cho cha té ngã, chỉ ngã nhẹ chưa đến phải giã từ cuộc đời! Tác giả vội đáp
lời: nếu thế, tôi cũng khá vui, bởi như vậy là Chúa đã chịu để cho tôi chọn
ngày sa-bát mà nghỉ ngơi một chút, đấy Sơ ạ.
Mãi từ thời
Đức Kitô đến nay, nhiều người tuy tốt bụng nhưng hễ gặp chuyện chẳng lành,
thường đổ lỗi cho Đức Chúa hoặc cho tà thần sự dữ làm nên. Trong chuyện vừa kể,
tác giả thừa hiểu là mình bị tai nạn chỉ vì ơ hờ, không cẩn trọng, mới ra nông
nỗi. Đơn giản, chỉ có thế. Vâng. Tất cả những gì tốt đẹp Đức Chúa gửi đến, dù
là tai nạn lớn nhỏ, vẫn là một đặc ân, một quà tặng đôi khi giúp ta thêm dũng
cảm để tiếp tục hành trình gầy dựng nhân gian vạn vật, theo nhiều lối. Sự kiện
Đức Kitô giáp mặt với “những điều chẳng lành” trong trình thuật hôm nay, hẳn đã
mang dấu ấn của thứ thần học gọi là “sự-dữ-thôi-thúc-ta-gặp-chuyện-chẳng-lành”.
Và, lời đáp trả của Đức Kitô vẫn là một thử thách gửi đến với con người, hệt
như với người Pa-lét-tin, hồi thế kỷ đầu.
Xem như
thế, bất cứ khi nào ta còn đem hành vi tiêu cực đổ cho sự dữ, ác thần về những
điều xấu ta gặp, rồi rút lại cam kết sau cùng, thì có lẽ chúng ta vẫn còn đang
tìm cách xa lánh, và đổ vấy mọi trách nhiệm, hoàn cảnh lên con tim của ta. Dù
tim ta nay đã được biến đổi thành tình yêu thương cứu độ. Điều này không có
nghĩa, là: quỷ dữ-ác thần không hiện hữu, và cũng không có được uy lực nào trên
ta. Nên hiểu ngược lại thì mới phải. Tựa như ân huệ ở Trên ban vẫn được hun đúc
bằng tình yêu thương tốt lành, cũng vậy, ác thần - sự dữ vẫn cứ lớn mạnh nơi
các bất hạnh, hờn giận. Là tín hữu Đức Kitô, ta nhận ra rằng: trong mọi hoàn
cảnh, Đức Chúa vẫn tặng ban cho ta ý chí tự quyết. Thành ra, nếu sự dữ-ác thần
vẫn đeo đẳng nơi ta, thì điều đó cũng là hậu quả của các chọn lựa đáng tiếc mà
ta thực thi trong quá trình gầy dựng niềm tin-yêu, rất cần.
Trong sống đời hiện thực, tùy theo
cách ta nhìn sự dữ - thế gian vạn vật, sẽ ảnh tưởng lên lòng xót thương, nhân
hậu của ta. Bởi, nếu không tiếp cận với tham, sân si, những “bảng chỉ đường” tệ
bạc thì ta đâu kết cục bằng hành vi trộm cắp, giận hờn, tù tội; hoặc đi xa hơn,
những giết chóc, tham quyền cố vị; và, hà hiếp, dâm ô hoặc tha-hóa bản thân đến
độ bạo động, khủng bố. Nếu thế, thật khó giúp ta thông cảm được với các can
phạm đã dám thực hiện tội ác cùng cực.
Tùy vào mức độ nhận thức của con
tim, ta sẽ có khả năng thực hiện được mọi việc hay không. Và, ta mới có thể đặt
mình vào vị thế biết trân trọng các ân huệ tặng ban mà ta nhận lãnh và triển
khai. Tùy vào mức độ cảm kích biết ơn, chuyện “có còn hơn không’, ta mới biết
mình có xót thương những người từng hụt hẫng, để luột mất cơ hội được nghe Tin
Vui an bình, cứu độ từ Đấng Trên Cao. Và, cũng tùy vào tư thế đồng thuận hay
bất đồng với lập trường “có, còn hơn không”, ta có lệ thuộc vào sự dữ, ác thần
hay không. Tất cả những thái độ và khả năng trên hoàn toàn tùy thuộc vào ta, vì
ta luôn được giáo dục trong tự do hoặc đã tự mình chọn lấy quyết định. Tùy vào
thái độ của mình, ta sẽ dành để cho sự dữ-ác thần một chọn lựa chung cuộc hay
không.
Tham dự tiệc thnh hôm nay, cầu mong
Đức Kitô giúp ta vui vẻ đón nhận Thân mình Ngài qua hình thức bánh và rượu rất
thánh. Vui vẻ, vì ta cũng sẽ là những “giọt vỡ” đang cần đến sự trợ lực ấy. Và,
khi nhận lãnh Máu Thánh đổ tràn lên người mình rồi, ta cũng sẽ hiên ngang dấn
bước ra đi mang theo sứ mạng của thương yêu. Để rồi, ngang qua ta, tất cả mọi người
sẽ nghe được lời mời gọi của Đức Chúa mà biến đổi tâm can. Sống hiền hoà. Yêu
thương. An bình.
No comments:
Post a Comment