Chúa Yêsu cho họ là có phúc theo
phương diện nào?
a) Không thể hiểu một cách hoàn toàn
thiêng liêng: nghĩa là Chúa Yêsu, trong những lời chúc phúc, chỉ nhắm đến những
kẻ nhân đức thánh thiện.
b) Muốn lĩnh hội ý nghĩa, cần phải so
với những lời chúc lành cho trẻ con: chúng ta gương mẫu –không phải vì nhân
đức, nhưng là những kẻ không đáng kể trước mặt “người lớn”. Nhưng người lớn mà
nên như trẻ con và được chúc phúc, đó là những người có ý thức về mình là “vật
không đáng kể”. Cũng phải so với những nố của các kẻ tội lỗi (trong Mc 2: 17; Lc 15)
Chúa Yêsu
có những giáo huấn dạy đến tâm trạng người ta phải có để được vào Nước Trời.
Nhưng các giáo huấn đó không dạy rằng phải có công nghiệp xứng đáng, hay Nước
Trời là một phần thưởng dành cho những kẻ nhân đức. Vậy Chúa Yêsu chúc phúc cho
người nghèo, không phải nhân đức khó nghèo của họ, mà chính vì tình cảnh của
người nghèo khó. Họ có phúc: không phải vì trong khó nghèo họ lập nhiều công
nghiệp, nhưng chính nơi tình cảnh thua thiệt của họ trước mắt người đời, tình cảnh
đó bây giờ, vì có Chúa Yêsu xuất hiện, đã nên địa vị đặc ân đối với Nước Thiên
Chúa.
Được như
thế, thì bởi duyên do nào? Chính duyên do này mới là điều phải nhấn đến.
(còn
tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài
liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)
No comments:
Post a Comment