Tiếp nối bài Tin Mừng của Chúa Nhật
trước, bài Tin Mừng hôm nay ( Ga 6, 51
– 58 ) nhấn mạnh rằng Đức Giêsu thông
ban Sự Sống đích thực cho con người bằng cách trao ban chính mình Người, trong
thực hữu nhân loại của Người, cho đến chết. Đón nhận Sự Sống ấy và sống nhờ Sự
Sống ấy, đó chính là bí quyết sống của người môn đệ.
Mở đầu bài Tin
Mừng, chúng ta gặp thấy một lời khẳng định quan trọng của Đức Giêsu: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn
bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi
đây, để cho thế gian được sống" (
c. 51 ). Xem ra Đức Giêsu có chú ý đến lời
phản đối của người Do Thái như được kể lại trong phần đầu bài Tin Mừng của Chúa
Nhật tuần trước; và để trả lời, Người nhấn mạnh rằng Sự Sống của Thiên Chúa sẽ
không được ban bên ngoài thực tại nhân loại của Người: chính “thịt của Đức
Giêsu” sẽ là sự thể hiện và sẽ thông ban cho con người sự sống đích thực ấy.
“Người Do Thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao
ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được ?"
( c. 52 ). Khác với những gì xảy ra trong bài Tin Mừng của Chúa Nhật tuần
trước, những người Do Thái hôm nay không chỉ trích hay phản đối Đức Giêsu, mà
họ tranh luận với nhau. Họ không hiểu ngôn ngữ của Đức Giêsu, khi Người xác
định rõ ràng rằng Bánh Hằng Sống là chính thực tại nhân loại của Người, là thịt
của Người, là xác thể của Người, chứ không phải là đạo lý hay lý thuyết của
Người. Đối với các độc giả Kitô hữu, điều này không khó hiểu, nhưng đối với
những người Do Thái đương thời, thì đây quả thực là một vấn đề lớn.
“Đức Giêsu nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông
không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn
thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại
vào ngày sau hết,vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống” (
cc. 53 – 55 ). Thêm vào yếu tố
“thịt”, Đức Giêsu nói đến máu của Người, để trả lời cho câu hỏi “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt
ông ta được ?” Sự tách biệt máu với thịt là một cách diễn tả cái chết. Đức
Giêsu ban thịt của Người bằng cách chịu chết. Khi thịt và máu của Người bị tách
biệt ra bởi những hành động thù nghịch và tàn độc của con người, thì đó cũng
chính là lúc Tình Yêu và Thần Khí của Người được đổ tràn xuống trên nhân loại,
và là lúc mọi sự hoàn tất ( x. 19, 30.34 ). Chính ở đó trào vọt lên Sự Sống đích
thực và thường tồn.
Điều quan trọng là phải đón nhận Thịt
và Máu Người. Ăn Thịt và uống Máu Đức Giêsu tức là đón nhận Người, gắn bó với
Người, nên một với Người. Đó là đồng hóa bản thân với Người ngay trong thực hữu
nhân loại của Người, thực hữu đã được ban tặng cho nhân loại trong cuộc sống và
trong cái chết của Người. Và Đức Giêsu long trọng quả quyết: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống
muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là
của ăn, và máu tôi thật là của uống”.
Lòng tin vào Đức Giêsu và sự gắn bó
với Người sẽ không thể chỉ là những điều bề ngoài. Người không chỉ là một gương
mẫu để chúng ta bắt chước, nhưng còn là và chính yếu là một thực tại được nội
tâm hóa, thành sức sống và tình yêu của chúng ta. Sự hiệp thông sâu xa và kết
hiệp nên một đó làm thay đổi thực tại nội tâm thâm sâu của người môn đệ, làm
cho người môn đệ được đồng hóa với Chúa Giêsu và sống bằng chính Sự Sống của
Người. Vì thế, Người quả quyết: “Ai ăn
thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy” ( c. 56 ).
Sự Sống mà Đức Giêsu mang nơi mình
là thực tại khởi nguồn từ Chúa Cha, và Người sống nhờ Chúa Cha. Đức Giêu nói: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi,
và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống
như vậy” ( c. 57 ). Đức Giêsu
hoàn toàn hiến mình thực hiện chương trình của Thiên Chúa, Đấng sai Người đến
thế gian ( 4, 34: “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của
Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người” ). Những ai được nên
một với Người nhờ đã ăn thịt và uống máu Người, thì cũng phải hiến mình cho
chương trình của Thiên Chúa như vậy, vì họ được sống nhờ Đức Giêsu như Đức
Giêsu sống nhờ Chúa Cha.
Kết thúc bài Tin Mừng, chúng ta gặp
lại hình ảnh “bánh” đã được sử dụng ở đầu bài. Đức Giêsu nói: “Đây là bánh từ trời xuống, không phải như
bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn
đời" ( c. 58 ). Có hai loại bánh từ trời: một là
manna, chưa phải bánh đích thực; và hai là chính Đức Giêsu, Bánh Hằng Sống. Loại
thứ nhất đã không thể hoàn thánh cuộc xuất hành, vì không đủ sức đưa những
người đã từng làm nô lệ Ai Cập đi vào Đất Hứa. Loại thứ hai, tức là chính Đức
Giêsu, sẽ đưa nhân loại đến Sự Sống muôn đời.
Gợi ý suy niệm và chia sẻ
1. Sự sống của Thiên Chúa được ban nơi thực tại nhân loại của Đức
Giêsu: chính “thịt của Đức Giêsu” là sự thể hiện và thông ban cho con người sự
sống đích thực ấy.
2. Sự tách biệt máu với thịt là một
cách diễn tả cái chết. Đức Giêsu ban thịt của Người bằng cách chịu chết. Đón
nhận Thánh Thể là đón nhận chính mầu nhiệm chết và phục sinh của Chúa vào trong
con người và cuộc đời mình.
3. Bánh từ Trời đích thực, tức là
Đức Giêsu, sẽ đưa nhân loại đến Sự Sống muôn đời.
Lm. NGUYỄN THỂ HIỆN, DCCT
No comments:
Post a Comment