Tôi tham
dự cuộc Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen vào ngày 15 tháng 9, cuộc Hành Hương gây
trong tôi rất nhiều ấn tượng, ấn tượng bởi sự hùng vĩ của núi đồi, ấn tượng vì
khách Hành Hương đa phần là những người anh em dân tộc, ấn tượng vì cách tổ
chức Hành Hương “kỳ lạ” và ấn tượng cả về vị Giám Mục của Giáo Phận Tây Nguyên.
Cũng nhiều xe, nhiều người, nhưng cái dòng người, dòng xe
nối đuôi nhau ngoằn ngoèo trên những triền dốc sườn đèo cho ta một cám giác khó
tả. Đứng lại ở một vài điểm cao tình cờ, tầm nhìn cho ta những bức tranh đắt
giá về một dòng người Hành Hương. Cũng lễ, cũng diễn nguyện, nhưng cuộc lễ chỉ
có hai vị Giám Mục trên lễ đài còn tất cả Linh Mục Tu Sĩ ở bên dưới cùng với
mọi người, như mọi người, khi mưa không một chiếc dù nào được sử dụng kể cả dù
che cho vị Giám Mục chủ tế, đã có một vài tiếng suỵt nhẹ khi một vài chiếc dù
được giăng lên.
Lễ chấm
dứt vào buổi trưa nên cũng phải ăn trưa, cũng có quán ăn phục vụ nhưng ai cũng
phải bỏ tiền ra mua, không có phần ăn riêng cho một ai kể cả hai vị Giám Mục
của Giáo Phận. Từng nhóm người quây quần với nhau trên những cạnh đường, những
vạt cỏ, chia nhau những phần cơm thanh đạm, xuất hiện đó đây những thanh cơm
lam ( cơm nấu trong ống tre ) ăn với thịt gà “leo đồi” nướng chấm lá é ( một
thứ đồ chấm của người dân tộc ).
Quan sát
kỹ và thăm hỏi Ban Tổ Chức chúng tôi được biết, có một số mạnh thường quân là
các “đại gia” đến từ nhiều nơi giúp tài trợ từng phần cho việc tổ chức Hành
Hương, họ sắn tay áo vào phục vụ, khiêng những kiện hàng, những thùng nước,
những vật dụng Phụng Vụ… nói chung là lăn lộn với công việc chứ không áo quần
súng sính, đi lại xênh xang, ngồi hàng ghế nhất như nhiều nơi khác.
Và ấn
tượng nhất là sau khi kết thúc Hành Hương, chính Đức Cha Micae, Giám Mục Giáo
Phận đã đi vòng quanh thăm hỏi mọi người, đồng thời nhặt rác cũng như nhắc nhở
mọi người phải nhặt rác để làm sạch khu vực Hành Hương.
Cũng còn
những cái đặc biệt mà bất ngờ khách Hành Hương được chứng kiến. Chân tượng Đức
Mẹ là nơi tập họp có biểu ngữ của anh em dân tộc cùi làng Kon Thục, biểu ngữ
nói lên nỗi đớn đau khi bị áp bức phải thu dỡ Nhà Nguyện, phải phá bỏ tháp
chuông, bây giờ giăng tấm bạt ở nhà một Yao Phu để làm Lễ cũng đang bị áp lực
tháo bỏ. Đức Cha Micae đã dành cho những con người đau khổ này lời chào đặc
biệt và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho Kon Thục – Châu Khê. Đức Cha cũng đã
thẳng thắn nói lên sự tôn trọng tối thiểu cần phải có của những người đang cầm
quyền đối với quyền tôn giáo của con người, ngài kêu gọi nhà cầm quyền sớm cho
phục hồi lại tượng đài Đức Mẹ Đức Cơ và tượng đài Đức Mẹ Buôn Hồ. Đó là nguyện
vọng của mọi người dân Công Giáo thuộc Giáo Phận Kon Tum.
Pho tượng
Đức Mẹ ở Măng Đen mộc mạc như chính những con cái của Mẹ giản đơn và mộc mạc,
tiếc rằng Ban Tổ Chức đã cho sơn tượng lại một màu trắng mới, đánh mất đi sự
“lọ lem” của Mẹ khi đoàn con cái vây quanh Mẹ mặt mũi “lọ lem”. Không gian dành
cho việc Hành Hương nhỏ bé quá so với hơn 30.000 người đến với Mẹ trong ngày Hành
Hương, một vị trong Ban Tổ Chức nói với chúng tôi: “Xe hơi chúng con đếm đến
chiếc thứ 1.000 rồi không thể đếm được nữa, xe máy khoảng hơn 10.000 cái”. Năm sau
chắc sẽ hơn, bài toán về trật tự, bài toán về môi trường, bài toán về giao
thông là những bài toán rất khó giải nhưng vẫn phải được đặt ra.
Đi Hành Hương Măng Đen, chúng tôi hưởng một bữa tiệc no
nê ơn phước, một bữa tiệc thoả thích với núi rừng, từng vạt rừng không lớn lắm
nhưng cây rừng xanh tươi, từng cung đường nhỏ hẹp quanh co bám vào núi đồi.
Chúng tôi, những cư dân thành phố tận hưởng những giờ phút quý hiếm ngắn ngủi
được thảnh thơi “bắt buộc”, thảnh thơi bắt buộc vì hơn hai tiếng đồng hồ xe chở
chúng tôi mới ra khỏi khu vực đậu xe để đón chúng tôi, chúng tôi có hơn hai
tiếng thảnh thơi “bắt buộc” để rong chơi bên những bìa rừng, bắt buộc vì khi đó
không có gì để làm, không còn công việc bề bộn gì quấy nhiễu.
Tiện dịp tôi ghé thăm anh em tôi đang phục vụ tại Pleiku,
lần này tôi chọn vùng Mang Yang để viếng thăm. Tuyệt vời quá, sáng Chúa Nhật, tôi
được dâng lễ giữa những mảng trong xanh của núi đồi, ngôi Nhà Thờ không vách
nằm chênh vênh trên sườn dốc, cái mái bằng tôn diềm mái không đủ để che khuất
tầm mắt khi đứng trên “Cung Thánh” nhìn xuống.
Anh chị em tín hữu đến từ các bản làng chung quanh, nơi xa
nhất 18 cây số, họ dâng Thánh Lễ Chúa Nhật với những con mắt trong veo không
vẩn đục, bàn tay sần sùi vì mưa nắng, vì gian khổ nhưng rất êm ái nhịp nhàng
trong tiếng cồng tiếng chiêng ngất ngây lòng du khách, cả cộng đoàn soan ( múa )
hát những bài Thánh Ca những câu đối đáp trong Thánh Lễ.
Tôi đã
khựng lại, những người bạn cùng đi với tôi nói: “Con đã nhìn thấy giọt nước mắt
chực lăn trên má cha rồi”, khi một cặp vợ chồng cho tôi một bịch măng rừng còn
nóng hổi, chị ấy “trọ trẹ” tiếng Kinh: “Nghe cha xứ nói có cha đến thăm, hôm
qua chúng con đi rừng hái cái này cho cha, con luộc nó rồi”. Được biết năm nào
anh chị em cũng bị ba tháng đói, anh chị em rất nghèo nhưng anh chị em đã rất
giầu, cái bịch măng tươi là món quà vô giá.
Cái hình
ảnh bịch măng tươi vừa luộc xong còn nóng hổi cứ theo tôi mãi, những đôi tay
thô ráp tôi được cầm lấy nâng niu trân trọng tôi biết cũng sẽ mãi đeo đuổi đời
tôi. Đời sống của họ gian khổ là thế, đời sống tôn giáo, chỗ dựa duy nhất còn
lại cũng chẳng yên hàn gì cho cuộc đời của họ, nay bị hạch sách điều này, mai bị
mời làm việc điều kia, người dân tộc tin theo Chúa vẫn cứ hồn nhiên vui sống,
anh Yao Phu nói với tôi: “Ớ ! Con tin theo Chúa là có Chúa, có Chúa là vui rồi,
không sợ gì hết”.
Vừa qua
nghe một câu chuyện ở làng Kon Thục, công an xã đến bắt Yao Phu Ơ Bơi vì tội
truyền đạo, tụ tập ở nhà đọc kinh bất hợp pháp, khi bắt đi Giáo Dân chạy ra ôm
chặt lấy Ơ Bơi không cho bắt đi, công an định dùng vũ lực, mấy người dân tộc bị
bệnh cùi chỉ cần đưa tay ra như định ôm lấy công an, công an bỏ chạy hết !
Anh chị
em dân tộc yêu Chúa, theo Chúa một cách rất giản dị, mộc mạc nhưng cũng rất
mạnh mẽ và kiên cường, Đức Tin của anh chị em khỏe mạnh như những âm thanh
phong phú phát ra không chỉ từ vòm họng nhưng từ… trái tim ngây ngất ân sủng.
Tôi muốn
viết vài lời ca tụng những điều kỳ diệu Chúa đã làm cho chúng ta…
Lm. VĨNH SANG, DCCT, Pleiku,
16.9.2012
No comments:
Post a Comment