Gà Gaulois vẫn
“gáy” ở châu Phi
Nguyễn Ngọc
Lan Chi
Những
tiết lộ mới đây của luật sư Robert Bourgi một lần nữa khiến dư luận đặt nghi
vấn về “tình hữu nghị đặc biệt” Pháp - Phi.
Trong bài phỏng vấn trên tờ Le Journal du Dimanche, ông Bourgi khẳng
định trong giai đoạn 1997-2005 từng chuyển những va-li chứa đầy tiền từ các
tổng thống Omar Bongo (Gabon), Abdoulaye Wade (Senegal), Blaise Compaoré
(Burkina Faso), Laurent Gbagbo (Bờ Biển Ngà), Denis Sassou Nguyesso (CH Congo)
cho cựu Tổng thống Pháp Jacques Chirac và cựu Thủ tướng Dominique de Villepin.
Theo ông Bourgi, tổng cộng số tiền lên đến 20 triệu USD, trong đó, chỉ riêng
chiến dịch tranh cử năm 2002, 2 ông Chirac và Villepin đã nhận khoảng 10 triệu
USD từ 5 nhà lãnh đạo châu Phi nói trên.
Luật sư người Pháp gốc Li-băng này
còn cho biết, ngoài những va-li, giỏ xách “đựng đầy USD”, còn có nhiều tặng
phẩm “lấp lánh” khác, như một vài văn bản chép tay của Napoléon cho ông
Villepin hay chiếc đồng hồ Piaget đính 200 viên kiêm cương tặng ông Chirac. Tất
cả đều là quà của Tổng thống Omar Bongo, qua đời tháng 6.2009 sau 42 năm nắm
quyền tại Gabon.
Luật sư Robert Bourgi, 66 tuổi, là
nhân vật không hề xa lạ với hậu trường chính trị Pháp. Ông được xem là “truyền
nhân” của người đã xây dựng mạng lưới “quan hệ hữu nghị” giữa Pháp và châu Phi,
cố vấn Jacques Foccart của Tổng thống Charles de Gaulle. Bên trong vỏ bọc ngoại
giao, mạng lưới này thật sự là biện pháp để Paris tiếp tục
giữ tầm ảnh hưởng lên các nước thuộc địa cũ ở bên kia bờ Địa Trung Hải. Rời bỏ
bộ đôi lãnh đạo Villepin-Chirac năm 2005, ông Bourgi chuyển sang ủng hộ ứng
viên sáng giá cho Điện Élysée khi ấy là Bộ trưởng Nội vụ Nicolas Sarkozy. Năm
2007, không lâu sau khi đắc cử, Tổng thống Sarkozy đã trao Huân chương Bắc đẩu
Bội tinh cho luật sư Robert Bourgi vì “đã đóng góp vào công tác ngoại giao của
Pháp một cách thầm lặng nhưng rất hiệu quả”. Cho đến nay, ông Bourgi vẫn là cố
vấn không chính thức về những vấn đề châu Phi của Tổng thống Sarkozy.
Hiện chưa có kết luận pháp lý của Tòa
án Paris để xác định việc luật sư Bourgi bất ngờ tung ra những thông tin chấn
động này chỉ đơn thuần để được “thanh thản” hay có thâm ý khác liên quan đến
chiến dịch bầu cử Tổng thống năm 2012. Nhưng dù với lý do nào, sự kiện này là
cơ hội để nhìn lại mối quan hệ giữa Paris với những
thuộc địa cũ ở châu Phi.
Mạng
lưới nửa thế kỷ
Năm 1955, Tổng thống Bờ Biển Nga khi
ấy là Félix Houphouët-Boigny đã ghép “France” với “Afrique” để tạo nên thuật
ngữ “Françafrique” nhằm chỉ “mối quan hệ tốt đẹp giữa châu Phi với Pháp”. Nhưng
theo tờ Le Figaro, đến thập niên
1990, khi nhắc đến Françafrique, giới truyền thông hầu như bỏ hết phần “tốt
đẹp”, chỉ còn đề cập những mặt… phi pháp trong mối quan hệ Pháp-Phi: Paris ủng
hộ những nhà lãnh đạo tai tiếng của châu Phi để đổi lại các hợp đồng kinh tế
béo bở và những khoản lại quả “nặng đô” cho một số đảng phái chính trị ở Pháp.
Năm 1960, khi phong trào giành độc
lập nổi lên ở châu Phi, Paris vẫn muốn giữ lại tầm ảnh hưởng của mình để tạo
thuận lợi cho các công ty Pháp tiếp tục khai thác các mỏ dầu và khoáng sản dồi
dào ở các nước cựu thuộc địa. Để thực hiện mục đích này, Tổng thống de Gaulle
đã lập Văn phòng châu Phi, một cơ quan của Bộ Ngoại giao Pháp tại Élysée và
giao cho cộng sự thân tín là Jacques Foccart quản lý. Ông Foccart nhanh chống
thiết lập những mối quan hệ giữa Pháp và châu Phi, với nhiều thành phần: các
chính trị gia, doanh nhân, mật vụ, cảnh sát… Đây thật sự là một mạng lưới
“ngoại giao ngầm”, tồn tại song song với ngoại giao “chính thống”. Trong bối cảnh
nhập nhằng, Tập đoàn dầu khí Elf được thành lập năm 1965 để hoạt động tại một
số nước châu Phi.
Năm 1994, vụ bê bối liên quan đến
hãng này nổ ra, làm lộ diện phần nào mặt khuất của mối quan hệ Françafrique.
Qua đó, đường dây tài chính nuôi dưỡng cả một hệ thống tham nhũng ở Pháp và châu
Phi bị vạch trần. Lãnh đạo Elf giai đoạn 1989-1993 Loïk Le Floch-Prigent bị xét
xử năm 2003 vì biển thủ hàng trăm triệu euro. Ông cay đắng nhận định: “Elf như
một “ổ” tình báo tại các nước châu Phi giàu tài nguyên. Tiền từ dầu mỏ đủ chia
chác cho tất cả. Với Elf, Paris có thể giữ
được sự bảo hộ kinh tế, chính trị trong giai đoạn hậu thuộc địa”, theo Le Figaro.
Cũng trong khuôn khổ của
Françafrique, Paris đã góp phần
đưa một số chính trị gia lên nắm và giữ “rất vững” quyền lực. Điển hình là việc
ông Jacques Foccart đã giúp ông Omar Bongo trở thành Tổng thống Gabon năm 1967.
Đến khi qua đời năm 2009, ông Bongo mới rời khỏi chiếc ghế mà mình nắm giữ suốt
42 năm. Người “kế vị” ông không ai khác là con trai Ali Bongo. Dưới sự “hậu
thuẫn” của Pháp, dù dồi dào trữ lượng dầu hỏa nhưng Gabon vẫn chưa có sự đột
phá về kinh tế, thậm chí còn phải đề nghị được hỗ trợ bởi chương trình dành cho
“Các nước nghèo, nợ nhiều” (HIPC) của Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF). Đổi lại, theo
tường thuật của luật sư Robert Bourgi, Tổng thống Omar Bongo luôn tỏ ra “rộng
rãi” với các chính trị gia cộm cán của Pháp. Ông cũng là người có câu nói nổi
tiếng: “Nước Pháp thiếu châu Phi như chiếc xe thiếu xăng. Châu Phi thiếu Pháp
như chiếc xe thiếu người lái”.
Tương tự như tại Gabon, ông
Jacques Foccart cũng là người đã giúp ông Ahmadou Ahidjo trở thành Tổng thống Cameroun vào năm
1960. Sau đó, Pháp tiếp tục giúp ông Ahidjo củng cố quyền lực bằng việc loại bỏ
các đối thủ chính trị. Theo các tác giả của cuốn “Kamerun! Cuộc chiến ngầm của
Françafrique, 1948-1971” (NXB La
Découverte, 2011), chiến dịch trấn áp đẫm máu này đã lấy đi sinh mạng hàng chục
ngàn người trong giai đoạn 1956-1971. Người kế nhiệm ông Ahidjo, Tổng thống
Paul Biya (hiện vẫn còn tại vị) lên cầm quyền từ năm 1982 nhờ sự ủng hộ của Tập
đoàn Elf.
Về các chiến lược nhằm giữ quyền lợi
tại các nước thuộc địa cũ của Paris, Giám đố Viện Nghiên cứu châu Phi thuộc Đại
học Columbia (Mỹ) Mamadou Diouf nhận định: “Tại châu Phi, đối chọi với chính
quyền là đối chọi với nước Pháp. Ở đây có một nghịch lý: đất nước đứng đầu về
nhân quyền lại thi hành những sách lược đi ngược hoàn toàn với nguyên tắc của
mình”. Tờ Le Nouvel Observateur dẫn
lời các chuyên gia về Françafrique cho biết không ít tiền tài trợ cho các đảng
chính trị lớn của Pháp đến từ lợi nhuận của việc khai thác dầu và từ các chương
trình “hợp tác” Pháp-Phi. Đổi lại, Pháp đảm bảo một sự nghiệp chính trị dài hơi
cho nhiều Tổng thống châu Phi, thậm chí có thể can thiệp quân sự để giúp “gìn
giữ trật tự” khi xảy ra nội loạn. Không chỉ thế, Paris còn “nhắm
mắt bịt tai” trước khối tài sản khổng lồ của nguyên thủ các nước này tại Pháp.
Bình
mới, rượu cũ
Trong suốt chiến dịch tranh cử năm
2007 cũng như khi đã an vị ở Điện Élysée, Tổng thống Sarkozy không ngừng khẳng
định “sẽ đoạn tuyệt với quá khứ của Françafrique” và “xây dựng mối quan hệ mới
với các nước châu Phi” trên nền tảng của sự bình đẳng. Tuy nhiên, khi Thứ
trưởng chuyên trách Hợp tác quốc tế Jean-Marie Bockel tỏ ra quá “nhiệt tình”
trong việc thực hiện mục tiêu này, ông đã nhanh chóng “hoàn thành nhiệm vụ” và
được thuyên chuyển sang vị trí khác.
Trên thực tế, dưới thời của Tổng
thống Sarkozy, Paris vẫn giữ mối
giao hảo với các vị lãnh đạo nhiều tai tiếng của châu Phi. Mối lợi kinh tế quá
lớn của Pháp tại châu lục này khiến ông không thể “đoạn tuyệt” với
Françafrique. Ngay khi vừa đắc cử, Tổng thống Omar Bongo là một trong những nguyên
thủ quốc gia đầu tiên mà ông tiếp chuyện qua điện thoại. Chỉ trong vòng 3 năm
kể từ 2007, Tổng thống Sarkozy đã thực hiện 3 chuyến công du sang Gabon, theo Le Nouvel Observateur.
Ngày 14.7.2009, Tập đoàn Total
E&P của Pháp ký hợp đồng khai thác dầu khí tại Lungahe, Cameroun với Tập
đoàn Năng lượng quốc gia nước này (SNH). Chỉ 10 ngày sau đó, Tổng thống Paul
Biya trở thành khách mời danh dự tại Điện Élysée. Nửa năm trước, ông Biya từng
bị cộng đồng quốc tế lên án vì đã trấn áp tàn bạo những cuộc biểu tình chống
chính phủ và phản đối cải cách Hiến pháp dẫn đến việc xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ
tổng thống. Tháng 10.2009, ông Sarkozy lại không ngại “đón tiếp thân mật” Tướng
Mohamed Ould Abdel Aziz, người vừa đắc cử Tổng thống tại Mauritanie sau khi thực hiện đảo chính
thành công.
N.N.L.C
Box:
Tài sản tại Pháp của một số lãnh đạo châu Phi
Năm 2007, từ đơn kiện của các Tổ
chức chống tham nhũng Survie, Sherpa, Tòa án Paris đã tổ chức
điều tra về tài sản của một số lãnh đạo châu Phi tại Pháp. Bản kết quả sau đó
cho thấy gia đình Tổng thống Omar Bongo (Gabon) sở hữu 39 bất động sản, 70 tài
khoản ngân hàng và 9 chiếc xe sang trọng. Một vài tài sản trong số này được chi
trả bởi ngân phiếu từ Quốc khố Gabon. Gia đình
Tổng thống Denis Sassou Nguesso (CH Congo) không kém cạnh với 24 bất động sản
và 112 tài khoản ngân hàng. Tổng thống Teodoro Obiang (Guinée Équatoriale) thì “khiêm
tốn” hơn với 1 bất động sản, 1 tài khoản và dàn xe trị giá 4,2 triệu euro gồm 2
chiếc Ferrari, 1 Maybach, 2 Bugatti, 1 Rolls Royce Phantom và 2 Maserati.
Trong số dinh thự, nhà cửa của ông
Bongo, chỉ riêng 1 tòa nhà ở vị trí “đắc địa” tại Paris đã có giá 18 triệu
euro. Lương tháng của tổng thống Gabon “chỉ”
khoảng 15.000 euro.
No comments:
Post a Comment