Tôi biết
nhiều người làm việc rất vất vả. Đứng máy giây chuyền, hoặc ngồi bàn giấy công
sở từ 8 giờ sáng đến 7, 8 giờ tối. Không ngơi nghỉ. Linh mục chúng tôi, qua mục
vụ, cũng gặp rất nhiều người trẻ chủ trương sống đời đi Đạo cũng vẫn “làm việc
và làm việc”. Họ trưng dẫn nhiều lý do nghe rất sôi nổi: những là: để tạo dựng
cuộc sống tốt đẹp hơn, bây giờ và mai hậu. Có bạn làm 60 tiếng, một tuần. Người
khác, cày bừa ở sở chưa đủ, lại rủ bạn đem việc về nhà làm, chẳng quản ngại
thông tầm, làm thâu đêm suốt sáng. Bình tĩnh hơn, có bạn nướng thêm một ngày
cuối tuần (khi xưa dành để cho Chúa) để những làm và làm, chẳng hề bối rối. Mới đây,
qua khảo sát, tôi được kể là: nhiều tín hữu không chỉ hăng say làm việc tại hãng
xưởng mà thôi, họ còn kéo nhau đi nhà hàng, tiệc rượu để rồi, hễ có điều kiện, là
làm chết bỏ. Chẳng giữ Đạo ngày của Chúa nữa. Họ làm không kịp thở; đến lúc ốm
đau mới tập thể dục, ăn kiêng. Sau đó, lại “làm đến tối tăm mặt mũi” như trước.
Có hai lý
do cho thấy tại sao con người ngày nay có lối sống quái dị như thế: thứ nhất,
dường như người ta đua nhau kiếm tìm cho mình chỗ đứng vững chắc trên thị
trường nhân dụng. Thứ đến, vì lợi lộc tài chánh mà chủ-nhân-ông vẫn muốn đưa ra để
lôi cuốn giới công-nhân, thợ-thuyền xả thân, làm thí mạng. Vấn đề là: chủ
trương “tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ” không thể là đường lối/chính sách
tốt, khiến ta cứ thế kéo dài cuộc sống hay làm lụng; làm đến hơi thở cuối cùng.
Mọi người hẳn đều công nhận: làm cho lắm, tắm vẫn…”tồng ngồng”. Tuổi đời, vốn
đà lận đận rốt cuộc vẫn cứ vận đen; vẫn bị giới làm ăn doanh thương khai thác
sức lao động của mình, chẳng kể đến lời khuyên can của Phúc âm.
Lề thói
làm việc ‘siêu tốc’, ‘trối chết’ như thế không thể là đặc trưng của thế giới
văn minh, hiện đại. Đành rằng, có người sẽ bảo: ở đất miền tự do ăn làm, nơi
đây có nhiều vị siêng năng, cần mẫn là để đền bù cho người không thích làm,
không chịu làm. Lo chi chuyện người đời siêng năng, hay làm? Tuy nhiên, trong
cộng đồng tình thương của ta, vẫn còn quá nhiều người tìm cách khai thác thời gian
và năng lưc của người khác. Họ nào thiết tha gì đến nhu cầu tinh thần hoặc phần
thưởng đời sau? Họ đâu lo toan giúp đỡ, đền bù những người đã hết mình xả thân làm
việc cho họ. Tức, lo sống xứng hợp luật đời đi Đạo.
Lâu nay,
vấn đề ‘cần có giờ nghỉ ngơi’ vẫn là chuyện đặt ra cho Đức Kitô, lẫn môn đồ của
Ngài. Phúc âm thuật lại: môn đệ Đức Kitô, sau nhiều ngày rao giảng, đã nghe lời
Thầy về quê nghỉ ngơi, cho đúng phép. Quả thật, các mộn đệ từng dấn bước theo
Thầy, đã đi khắp nơi, lúc lên xứ Yuđa mạn
Bắc, khi xuống miệt Galilê phía Nam, môn đệ nào cũng đều cảm nghiệm không ít
thì nhiều thế nào là làm việc, không có nhu cầu nghỉ ngơi. Chí ít, việc ăn uống
bồi dưỡng, nhiều lúc cũng không kịp, hoặc không thiết tha, đến nữa.
Tin Mừng
mời gọi đồ đệ Đức Kitô hãy lên đường đi đến miền xa, xứ lạ để rao giảng cho người
nghèo khổ. Nghèo công việc. Khổ về vật chất. Quả là như thế. Tuy nhiên, là môn
đệ thời buổi này, ta vẫn nên bỏ giờ ra, nghỉ ngơi, hầu có sức tiếp tục ngày
tháng sắp tới. Rao giảng say mê, kiệt sức không cần nghỉ, tuyệt nhiên không
phải là lời khuyên tốt đẹp mà Đức Kitô chủ trương. Đức Chúa không nhằm khai
thác sức lao động của ta. Tin Mừng hôm nay nhấn mạnh đến việc nâng cao nhân
cách của con người. Nhất thứ, con người đã và đang lao động. Giáo hội cũng luôn
đem đến cho lao động, ý nghĩa cao sang đích thực, vốn có. Giáo hội luôn coi lao
động như phương tiện để đạt cứu cánh, là hạnh phúc Nước Trời. Chứ, lao động
không thể là mục đích của cuộc sống. Nhất thứ, cuộc sống của tín hữu Đức Kitô.
Giáo hội xưa nay vẫn tỏ bầy lập trường vững chắc về lao động. Cụ thể hơn, Đức
Gioan Phaolô Đệ Nhị đã từng thay cho Giáo hội khẳng định về ý nghĩa của lao động
như sau: “Lao động nâng cao phẩm giá con người, chúng ta.”
Xem như
thế, giới cầm-quyền và chủ-nhân-ông không được phép đeo đuổi bất cứ triết lý nào
chỉ nhằm đề cao sức người làm việc, nhưng lại biến giảm phẩm cách con người.
Chí ít, khi con người lao động bị đối xử tệ bạc khác nào đốc công luôn hối thúc
công nhân, thợ thuyền dưới cánh của mình nhất định phải làm trối chết, làm ra
thật nhiều việc, chỉ để vừa lòng chủ-nhân-ông. Nếu tìm hiểu, công việc ta làm, dứt
khốt để cải thiện cuộc sống bản thân, cũng như gia đình. Cho nên, ta chỉ nên làm
việc theo cách nào đó phù hợp với nhân vị bản thể. Ta không được phép thôi thúc
con người trở thành máy móc,hoặc loài thú chỉ biết làm và làm. Và, qua cung
cách lao động, ta phải phát huy tài năng cũng như ân huệ mà mình nhận lãnh từ Chúa. Nhờ đó, ta có thể xây dựng một xã hội lành mạnh hơn. Xã hội biết đối xử
với tất cả mọi công nhân lao động xứng đáng hơn, như mọi người hằng mong đợi.
Tôn trọng
phẩm giá con người, là vẫn lao động như thường lệ nhưng biết chọn lúc mà nghỉ
ngơi, giải trí. Phương châm “ắt và đủ” vẫn có thể áp dụng trong lao động; và,
vẫn được liệt kê trong bí kíp thành tựu ở mọi địa hạt. Cuối cùng, công nhân lao
động nào biết phân chia ranh giới giữa say sưa làm chết xác với sự lợi dụng,
khai thác của người khác, mới là người sáng suốt, có làm có nghỉ. Bởi như thế,
mới mong tránh được nguy cơ gây nên sự căng thẳng, hồn xác. Có như thế, ta mới
mong thực hiện đúng phương châm “Tốt đời, đẹp Đạo”.
Phúc Âm hôm
nay thuật rằng: “Đức Kitô tỏ lòng ‘chạnh thương’ khi thấy đám đông dân chúng đang
có nhu cầu.” Ngài hiểu rằng: nhu cầu của họ vẫn là những thứ mà môn đồ Ngài
phải thực hiện. Ngài khuyên các môn đồ -và qua đó, tất cả chúng ta- biết tạo sự
cân bằng giữa nhu cầu lao động cần mẫn và sự cần thiết nghỉ ngơi. Đây, là nhu
cầu của niềm Tin-Yêu. Điều này áp dụng cho hết mọi người, cả lúc làm việc tại nhà,
cũng như lao động ở cơ quan, công xưởng.
Tin Mừng
hơm nay còn là tín thư mạnh mẽ đến thế giới hôm nay, chú trọng quá nhiều đến lao
động cật lực. Một thế giới vẫn chủ trương khai thác quá mức sức lao động của
con người. Tín thư ghi: Ta vẫn phải lao động cần mẫn, nhưng biết nghỉ ngơi, vui
chơi giải trí. Nghỉ ngơi là nhu cầu bức thiết không việc gì phải ưu tư, sợ tội.
Nghỉ ngơi sau khi làm việc cần cù vần là điều chính đáng. Đây không chỉ là
nghĩa vụ, mà còn là quyền lợi mà Đức Chúa tặng ban cho ta. Là tín hữu Đức Kitô,
ta có bổn phận phát huy và duy trì nghĩa vụ và quyền lợi ấy, hầu bảo vệ phẩm giá
con người.
Cầu mong
Tiệc thánh hôm nay giúp ta nhớ rằng: khi tạo cho mình công ăn việc làm khả dĩ đem
lại thâu nhập, lợi nhuận, ta vẫn phải quan tâm đến phẩm giá con người. Cầu mong
sao, những ai đã có công ăn việc làm tạo
cơm bánh cho bản thân và gia đình, biết cảm tạ Cha vì đó là điều tốt. Ai chưa
kiếm được việc, cũng đừng lấy đó làm điều gây trăn trở. Là thành viên cộng đồng
tình thương, ta luôn nhớ đến bổn phận đùm bọc, sẻ san cho nhau, của cải vật
chất và công ăn việc làm. Không đố kỵ, khinh chê ganh ghét người chưa có khả
năng ăn làm. Không coi rẻ người chưa kiếm ra công việc. Chúng ta dư biết: của
cải trần gian hoặc công việc lao động đều là quà tặng, Chúa ban.
Lm Richard Leonard sj
Mai Tá phỏng dịch
Mai Tá phỏng dịch
No comments:
Post a Comment