Cộng
đoàn hội thánh tiên khởi đã nhấn mạnh đến dấu tích hằn in trên thân xác của Đức
Kitô đã sống lại. Sở dĩ các ngài làm thế, vì hai lý do: thứ nhất là để minh xác
rằng Đức Kitô đã trỗi dậy từ cõi chết. Ngài vẫn là Thầy Chí Thánh từng sống với
các môn đồ cho đến khi chết. Thứ đến, để bảo rằng: dấu hằn trên mình Thầy Chí
Thánh là dấu tích Tình yêu của Đức Chúa.
Mặt
khác, truyện kể về tính ngờ vực nơi thánh Tôma tông đồ mang nhiều chi tiết bí
nhiệm. Thật ra, thánh nhân ngờ vực như thế là để phản chống ý nghĩ xảo giả,
ma-thuật vẫn có trong đầu của người thời bấy giờ khi suy tư về sự sống lại. Quả
là, thân mình Đức Kitô mang dấu tích của một hành hạ khổ ải dẫn đến cái chết
nhục hình. Nay, thân xác ấy đã hiển vinh, đổi biến. Dấu tích trên mình Ngài hằn
lưu khi sống lại, là để chứng tỏ cho môn đồ biết chính đó là Ngài, hầu tỏ lòng
yêu thương, tôn kính. Các môn đệ đã nhận ra dấu tích, cùng lúc với lời dặn dò
thân quen của Ngài. Như thế không còn ngờ vực điều gì nữa.
Như ta biết, cộng đoàn Êphêsô là
cộng đoàn được thánh Gio-an nhắm đến, khi ghi lại trình thuật Tin Mừng hôm nay.
Cộng đoàn Êphêsô từng kinh qua các giai đoạn bách hại, hành hình. Sau ngày đó,
mới có chuyện thế hệ tiếp nối đặt nghi vấn tự hỏi: các dấu tích Đức Kitô mang
trong người, có thật là dấu tích của một hành hạ khổ ải, không? Thật ra, thì
cật vấn hoặc ngờ vực vẫn là chuyện dài. Mọi thời đại.
Thời ta sống, vẫn có người dè chừng
việc Đức Kitô dẫn chứng về dấu tích của Ngài. Dạo gần đây, lại có thêm hàng
loạt các phim truyện, tuồng tích như: Stigmata (dấu tích lạ), Dogma (Tín lý
Đạo), Agnes of God (Agnes, thánh nữ của Chúa), và cả đến bộ phim gây kinh hoàng
như Daredevil (Tên liều mạng), đã tạo sự thu hút nổ bùng, đôi khi mang dáng dấp
của thái độ cay cú, cuồng nhiệt. Thậm chí, một số nhà làm phim tư liệu còn cho
chiếu những khúc phim mang hình thái của một thách thức, đố kỵ như bộ phim dài
nhiều tập: “Tin hay không còn tuỳ”; một phim lôi cuốn số đông người xem, suốt
một dạo.
Cả đến một số người hành hương cũng
cố thân hành thăm tu viện của cha Padre Pio, miền Nam nước Ý, để tận mắt mục
kích bàn tay thánh nhân có thực sự rỉ máu, hoặc vết đâm nơi nương long có thực
sự chảy nước vàng, hay không? Những người ấy, muốn được thấy dấu lạ ngoài mặt
chứ chẳng bận tâm đến niềm tin bên trong. Chính đó, là điều Đức Kitô hằng nhắc
nhở. Chẳng thế mà, trình thuật hôm nay lại nhắc thêm: “Phúc cho ai không thấy
mà tin”. Cuộc sống hôm nay là dấu tích để mọi người nhận ra là: chúng ta đang
dõi bước theo Chúa trên đoạn đường khổ ải, có thánh giá theo cùng, và luôn sống
lại cùng với Đức Kitô vinh hiển.
Nhìn vào thực tế, ta thấy lời dạy và
các dấu tích khổ hình vẫn được gửi đến với ta kèm theo lời căn dặn bình thường.
Chẳng cần biện luận, ta cũng biết có nhiều vị được hưởng ơn lành của Chúa luôn
mang dấu tích hành hình trên thân xác, nhiều tháng năm. Chẳng cần tìm hiểu, ta
cũng nhận ra nhiều chứng cứ hiển nhiên, là: người tín hữu hôm nay đang phấn đấu
cho niềm tin yêu nơi Chúa, đến độ nhiều lúc cũng mang dấu tích thương tật trên
thân xác, của mình nữa. Sự thật, mỗi người chúng ta đều mang trong mình dấu
tích sự chết của Đức Kitô. Tự thân, có người từng mang dấu vết tật nguyền thật đớn
đau, vì Tình thương yêu Đức Chúa. Mặt khác, có người còn bị đời ngược đãi, đánh
gục đến độ phải mang dấu tật, thật dài lâu. Nhưng tiếc thay, cũng có nhiều
người, thay vì cảm thông ngợi khen Chúa, lại thúc thủ, nghi ngờ sự hiện hữu của
Ngài.
Truyện Phục sinh nghe hôm nay, không
phải để ta chuốc lấy hổ thẹn, hoặc cố tranh cãi rằng: chuyện dấu tích là không
có thật. Phúc Âm hôm nay, giúp ta nhớ rằng: chính vào lúc mà niềm tin của ta ra
như hỗn loạn, đó là lúc Đức Kitô đến với ta, rất nhẹ nhàng. Bình an. Ngài đến
với ta, đề nghị một đồng cảm với Đấng thương yêu ta đến độ mang trong mình dấu
tích của những hành hạ thân xác, chỉ vì thương yêu ta. Đến với ta, là Ngài chuyển
đạt sứ điệp thương yêu, tha thứ. Đến với ta, Ngài còn cho biết: dù không đồng
cảm, ta vẫn được thứ tha. Các lỗi phạm vẫn được loại trừ.
Nhiều
năm trước, bản thân tôi cũng đã cảm nghiệm dấu tích của một chiến đấu riêng tư,
khi tham dự buổi tĩnh tâm, hồi hướng. Đến khi thấy mình tụt xuống mức tột cùng,
cũng là lúc vị linh hướng đem đến bài thánh vịnh 117 – như được trích trong
thánh lễ hôm nay-- trong đó có lời khẳng định: “ngươi sẽ nhận ra rằng: đá tảng mà
thợ xây loại bỏ, đã trở nên tảng đá góc tường”. Và, vị linh hướng chủ trì hôm
ấy diễn giải thêm: thường thì, Chúa lấy đi những gì ta ghét bỏ, hoặc không
thích. Ngài tha thứ tất cả. Ngài chữa lành mọi thứ; và dùng nó để xác định mô
hình cuộc sống, sự chết và sự sống lại vinh hiển của Đức Kitô đặt trong nội tâm
của mỗi tín hữu. Để rồi, ta sẽ mãi mãi giữ được dấu tích Tình thương yêu của
Ngài.
Đó
là điều xảy đến với thánh Tôma tông đồ. Đức Kitô lấy đi nỗi sợ hãi của thánh
nhân. Ngài tha thứ cho lòng nghi kỵ thiếu niềm tin vẫn có nơi người phàm và Ngài
chuyển đổi thành dấu chứng hùng hồn, hầu đỡ nâng các thế hệ tiếp nối, đến sau.
Nhờ vậy, thế hệ hôm nay cũng mang dấu tích của cuộc phấn đấu cho sự sống. Cho niềm
tin yêu, cũng một kiểu.
Thành
thử, vào Tiệc thánh mùa Phục sinh hôm nay, ta được ban cho cơ hội tốt để khám
phá ra rằng: đá tảng người thợ xây loại bỏ, vẫn còn nằm trong ta, từ lâu. Nằm, giữa
cộng đoàn ta chung sống. Đá ấy, nay được Chúa dùng như tảng đá góc tường, làm
nền cho tình thương yêu mọi người. Vì thế, khi nhận ra dấu tích của một hành
hình, khổ ải hãy nhớ rằng: Chúa đang lấy đi một phần từ nơi ta. Và, Ngài làm
thế là vì Tình yêu ban cho ta. Và, Chúa dùng nó để làm lợi cho ta. Để rồi, ta
sẽ cùng với tác giả thánh vịnh ở trên, mà ca lên: “đây là việc Chúa làm. Là kỳ
quan, Ngài ban cho”. Dấu tích của một hành hình, bách hại,
khổ ải vẫn là dấu tích của một kỳ quan. Kỳ quan yêu. Tình yêu Ngài ban, không riêng gì cho ta. Mà, cho mỗi người. Mọi
người.
Lm Richard Leonard sj
Mai
Tá phỏng dịch
No comments:
Post a Comment