Một ngày
nọ, Satăng khơi mào tranh luận cvới Đức Hiê-su để chứng tỏ rằng hắn ta có biệt
tài, hơn hẳn về thảo chương, lập trình. Mọi người đồng mở cuộc thi đấu , có Đức
Chúa làm trọng tài. Cả hai đều gõ máy rất nhanh. Nhiều giòng mã rất độc đáo, đã
xuất hiện. Chỉ vài giây đồng hồ trước hồi kết thúc, có tiếng sấm sét nổi lên
quanh vùng. Hệ thống điện ở các nơi bị đứt đoạn, tắt ngúm. Chỉ một thoáng sau
đó, giòng điện năng đã hồi phục. Và, Vị Trọng Tài Tối Cao tuyên bố cuộc tranh
tài chấm dứt.
Đức Chúa
yêu cầu Satăng cho xem kết quả. Satăng nổi quạu, nghẹn ngào nói: “Tôi chẳng cất lưu được gì hết, vì cúp
điện!” Đức Chúa bèn phán: “Được, để
ta xem Giê-su đạt thế nào.” Lúc ấy, Đức Giê-su đưa ra một lệnh, tức thì
trên màn ảnh nhỏ hiện ra các thảo chương xinh đẹp, rất sống động. Bên cạnh đó,
còn có tiếng muôn vàn thần thánh chúc tụng, và ngợi khen. Satăng rất kinh ngạc,
trước sự việc chớp nhoáng xảy ra, chỉ bặp bẹ một đôi tiếng: “Sao lại như thế? Tôi thì mất tất cả, còn
Ông này không bị gì? “ Đức Chúa trả lời: “Là thế đó, vì Giê-su Ngài biết cứu và lưu giữ!”
Chúa nhật
cuối mùa Vọng hôm nay, Hôi thánh hướng dẫn chúng quay về với biến cố Truyền Tin
. Toàn cảnh của biến cố này qui về câu đáp ứng: “Xin Vâng!” độc đáo của Đức Maria. Khi nói lời Xin Vâng! Mẹ đã khơi dậy toàn bộ tấn bi kịch của Đạo Chúa. Nơi đời
thường, một đạo diễn đương thời đã diễn tả biến cố truyền tin này một cách rất
hiện thực: đạo diễn Franco Zeffirelli với phim “Đức Giê-su thành Nazarét”.
Trong phim, nhà đạo diễn đã cho thu hình cảnh trí như sau: Đức Maria, sau khi
Mẹ ngủ thiếp đi trong chốc lát, đã trở dậy lặng lẽ cầu nguyện. Khi Mẹ nguyện
cầu, diện mạo của Mẹ đã biến s8ác, toàn thân Mẹ run lên nhè nhẹ. Mẹ gập mình về
phía trước, trong tư thế chấp nhận mệnh lệnh. Mắt Mẹ long lanh ngấn lệ. Mẹ
hướng tầm nhìn lên chốn cao xa, nơi khung trời mở ngỏ ấy. Đưa mắt về nơi phía
có vầng trăng xinh đẹp, Mẹ nhẹ nhàng nói: “Dạ,
xin vâng theo lời ngài!” Lúc ấy, bầu trời nổi cơn gió lộng. Khơi dậy một
chuyển đổi.
Vào những
năm gần đây, các Đức Giáo Hoàng thường hay nhắc nhở chúng ta hãy nên sùng kính
Đức Mẹ bằng cách bắt chước Mẹ Maria nói lời Xin
Vâng! Đối với Đức Giê-su, Mẹ không phải là trạm ngừng chân đổ nghỉ trong
hành trình tin-yêu của chúng ta. Mẹ là cột mốc chỉ đường, gửi gắm ta đến với Chúa.
Quả vậy,
Mẹ Maria không phải là đấng “cứu và lưu giữ” chúng ta. Ta tin rằng, Mẹ cũng cần
được Đức Chúa cứu và lưu giữ như ta.
Chính vì thế, Mẹ nói câu Xin Vâng theo
lời ngài!, ngay từ đầu. Mẹ đã nhận ra cả ân huệ lẫn Đức Chúa Đấng đích thân
ban tặng cho Mẹ ân huệ cao cả ấy. Nhờ đó, Mẹ trở thành Đấng cưu mang Đức Chúa
cho nhân trần.
Vào tuần
cuối của mùa Chờ mong, chúng ta hãy tự nhắc nhở mình về sự kiện giản đơn này.
Tuy đơn giản, nhưng vẫn có sức dời đổi cả một công trình tạo dựng: Đức Chúa cứu và lưu giữ chúng ta khỏi phải sống
cuộc đời không mục đích. Không mang ý nghĩa nào đáng kể. Ngài đã cứu và giữ chúng ta khỏi chính bản chất yếu
hèn, đơn mọn của đời thường. Cứu và lưu
giữ là ân huệ Ngài cho không, biếu không. Chẳng vì tài cáng của riêng ai.
Chúng ta không tự cứu giữ chính mình,
đã đành. Chúng ta cũng không thể nại cớ vào hành động tích thiện hoặc dùng việc
ăn chay, nguyện cầu, phạt xác hãm mình để giành chụp ơn cứu-giữ ấy.
Chúng ta
càng tỏ ý khó nghe, khó chấp nhận nếu có ai bảo rằng: tự thân,m ta cũng chẳng cứu – giữ được ai. Kể cả vợ/chồng, con/cháu cha/mẹ hoặc
bạn bè/người thân. Chẳng cứu-giữ một ai, hết. Mọi cầu bàu, thiện ích cũng như
niềm tin-yêu ta có với mọi người là tuỳ vào việc ta có đáp ứng với on cứu-giữ của Đức Giê-su, hay không. Đáp
ứng ở đây. Bây giờ. Đápo ứng hằng ngày. Đáp ứng mãi. Chuyện còn lại, những
người mà ta yêu mến, thân quen cũng sẽ nhận biết được quà tặng của Đức Giê-su,
qua việc Ngài cứu – giữ họ.
Trong bầu
khí náo nhiệt/ồn ào của tuần cuối cùng để chuẩn bị Giáng Sinh, dường như mọi
người, mọi nơi đang tìm cách kéo ta ra khỏi bản chất và ý nghĩ đích thực của lễ
hội tràn đầy ân huệ những cứu và giữ này. Hãy cứ bỏ ra vài giây phút ngắn ngủi để
cho lòng mình lắng đọng mà nhớ đến Đức Maria, bằng hành động bắt chước Mẹ mà
đón nhận và đưa vào cuộc sống, vào tâm can đang dao động, món quà cao trọng hơn
hẳn mọi quà tặng của ngày lễ hội. Ân huệ cứu
và giữ ấy, lẽ đáng ra ta không xứng đáng để nhận lãnh.
Xem như
thế, Cứu và giữ , không chỉ là câu
chuyện của vi tính. Thời đại. Thế đó, mới đích thực là chuyện sống còn. Sống
còn và sống mãi. Sống cả vào thời đồ đá lẫn vi tính, rất hiện đại.
Lm Richard Leonard sj
Mai Tá lược dịch
No comments:
Post a Comment