Vài đoạn Tin Mừng về
tính cách hiện tại của Nước Thiên Chúa
Mt 2: 18-22/Mt 9: 14-17/Lc 5: 33-39:
Thỉnh vấn về ăn chay
Trình thuật
cốt thiết là một danh ngôn, - không có liên lạc với truyện trước
-(Lc muốn
đâu kết hết thảy thành một truyện).
Vì là
truyện tự lập, nên thời gian không được xác định, có lẽ không thuộc về những
buổi đầu của việc Chúa Yêsu rao giảng tại Galilê mà là có khi phải đặt sau khi
Gioan Tẩy Giả đã bị giết (phân biệt rõ ràng: nhóm môn đồ của Yoan – nhóm môn đồ
của Chúa Yêsu – nhóm của Biệt phái: lại không còn nói đến Gioan Tẩy Giả nữa).
Chay: Bắt đầu từ thời Macabê (giữa thế kỷ
II), phong trào Biệt phái (cùng những người nhân đức) đã coi ăn chay như một
bổn phận của những người nhân đức. Một kiểu để tang: vì tội lỗi dân đã sa đọa.
Có những ngày chay bắt buộc toàn dân: Ngày lễ Đền tội; và những khi có tang
tóc, đại hoạ ngăm đe cả dân. Ngoài ra thì tự ý: đền tội của mình hay kẻ khác…
Biệt phái: một tuần 2 lần (Lc 18: 12) thứ hai và thứ năm.
Lời hỏi đây
ngấm ngầm chỉ trích: nhóm của Chúa Yêsu lỗi đến bổn phận của dân Thiên Chúa.
C. 19/ Chúa
Yêsu trả lời theo kiểu các rabbi: hỏi lại. Câu trả lời dựa trên thói tục Do
thái: cấm ăn chay. Lễ gì? Lễ cưới! Bao lâu tân lang còn có mắt (nghĩa là bao
lâu còn là lễ cưới) thì khác không được ăn chay. Hình ảnh nói ra liền gợi đến
tất cả quá khứ Cựu ước: Giao ước là một hôn nhân, Nhưng Israel như hôn thê bất trung. Thời cứu
rỗi: một lễ cưới, tức là người vợ thất trung được tha thứ. Phong trào của Yoan
còn thuộc thời đính hôn. Bây giờ là lễ cưới: là thời cứu thoát, thứ tha. Thiên
Chúa đã chiếu cố đoái thương chứ không phải là thời người ta lấy chay kiêng để
khẩn xin đoái thương. Môn đồ của Chúa Yêsu đang liên hoan tiệc cưới, hưởng hồng
ân Thiên Chúa.
Tầm quan trọng về đạo lý: địa vị hôn phu được chuyển từ Yavê
(trong Cựu ước) qua Chúa Yêsu trong Tin Mừng: để nói lên liên lạc độc nhất giữa
Chúa Yêsu và nhửng kẻ thuộc về Ngài. Hiện tại đã mang cái liên lạc hứa cho
những ngày sau hết các tiên tri đã hứa: tiệc cưới đã cử hành, và đảm bảo cho sự
viên thành sẽ đến.
Các câu 21-22: Những lời tự lập này nói lên một
giai đoạn mới, triểt để hơn nữa. Lời bóng bảy có tính cách một ví dụ, lấy tự
đời sống hạng nghèo khó Galilê: để vá áo cũ, không ai lại đi xé vải mới. Vải
sống giặt đi thì co dúm lại. Và rượu mới quá hăng, bì cũ không thể đủ sức kìm
hãm lại . Như vậy, những lời này cho thấy tính cách cách mạng của Tin Mừng: tín
thư mới phải tìm cho được những cái gì mới hẳn để chứa đựng , nếu không thì bị
hư hoại mất và phá cả những kiểu đạo đức vốn đã có rồi. Những lời này nhắc đến
những đoạn Tân ước đối chọi giữa cũ và mới như Rm 7: 6 – Ep 4: 22tt – Co 3: 9t
– Hr 8: 13.
Nhưng đàng
sau những hình ảnh thông thường đó, ta còn có thể đọc được những ngụ ý sâu hơn
nữa. Là vì trong thế giới đó, tiếng “vải, áo choàng…” đã nên hình ảnh cho cả vũ
trụ (Hr 1: 10-12/Tv 102: 26-28). Còn “rượu’ cuĩng đã là một hình ảnh
thông dụng cho thời cứu thoát cùng tận. Một lần nữa: “cũ” đã đến giờ tận số, và
“mới” đã ló hiện: thời cứu rỗi đã hé rạng.
(còn
tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài
liệu giảng dạy phổ biến nội bộ)
No comments:
Post a Comment