Trong Thư Nhà số 15, chúng
tôi có đề cập đến mê tín trên đất nước chúng ta hiện nay, đến “tự do mê tín mới
lớn hơn cái bàn” trong khi cái “phép tự do” mà chế độ “cho” Tổng giám mục
Sàigòn chỉ bằng cái dĩa còn ở các giáo phận khác chỉ bằng cái chén, cái ly.
Điều 4 Hiến Pháp áp đặt chủ nghĩa Mác-Lênin duy vật vô thần rốt cuộc chỉ đưa
tới dị đoan, mê tín. Như nào là “mỗi ngày thiêu 300kg vàng mã trị giá 1 tỉ
đồng. Tính chung trong cả nước trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mùi và tháng Giêng
đã đốt 40.000 tấn vàng mã trị giá 400 tỉ đồng (SGGP 02/03/2003) . Nào là thủ đo Hà Nội nhan nhản hàng trăm chuyên
viên viết thuê “công văn gửi thánh”. Nào là cũng “Hà Nội hiện có chừng trên
1.000 điện, đền, miếu, phủ chuyên cho hầu bóng.” Và hầu đồng ở Hà Nội là…”người
có văn hoá, chức vị học vị nhiều hơn những người không có. Các sếp Giám đốc (…)
sĩ quan quân đội, công an, cán bộ thuế, hải quan.”
Mới đây, tôi đọc một hồ sơ của “Trung Tâm Nghiên Cứu tiềm
năng con người”. Bộ môn Cận Tâm Lý (1999-2000) do thiếu tướng Pts Chu Phác đứng
tên. Hồ sơ này đề “một số bản viết của cá
nhân về khả năng đặc biệt của cô Nguyễn Thị Phương, Hàm Rồng, Thanh Hoá”.
Trong hồ sơ này, có nhiều chứng từ về những cuộc gặp gỡ với
người thân đã mất (vong hồn) qua việc cô Nguyễn Thị Phương gọi hồn.
Chứng từ thứ nhất của ông Trần Khiên Thẩm một phó giáo sư,
phó tiến sĩ:
“Tôi, phó giáo sư, phó tiến sĩ Trần Khiên Thẩm 64 tuổi, đang
công tác nghiên cứu ở viện khoa học vật liệu thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên
và công nghệ quốc gia. Trong suốt thời gian kháng chiến chống Pháp có lúc một
mình ở giữa rừng rậm cho đến ngày nay, chưa bao giờ tôi gặp ma. Mặt khác, trong
nghiên cứu khoa học mang nhiều hiệu quả là nhờ sự đóng góp không nhỏ của phương
pháp duy vật biện chứng. Vì vậy, tôi từ trước đến nay hoàn toàn không tin
chuyện ma quỷ thần thánh… Tôi có một đứa con là Trần Lê Tuấn sinh năm 1973 […]
đến tháng 05-1998, cháu mất. Khi nghe phó tiến sĩ Ngô Kiều Oanh nói về hiện
tượng cô Phương ở đầu cầu Hàm Rồng, Thanh Hoá tôi không tin. Nhưng có điều phải
suy nghĩ. Vì cô Oanh là nhà khoa học tự nhiên, thông minh, tháo vát, rất thực
tế, có nghị lực và quyết tâm lớn, không lẽ lại dễ tin vào những điều nhảm nhí.
Kết hợp với lòng thương con, tôi về bàn với vợ tôi là PGsTs Lê Viết Kim Ba đã
được giải thưởng Kovalepskaia (đang giảng dạy tại trường đại học Khoa học tự
nhiên quốc gia) đi gọi vong cho con…”
Sau đó, ông Thẩm kể lại chuyện cô Phương gọi vong hồn con
của ông và kể lại cuộc nói chuyện mà con ông biết rõ ràng chi tiết. Vong hồn
nói chuyện với bố qua cô Phương, xưng tên tuổi, hỏi đủ thứ chuyện của gia tộc.
“Tất cả mọi việc đều đúng, kể cả các chi tiết nhỏ nhặt nhất ở rất nhiều
gia đình trong họ, mà chúng tôi còn chưa biết tất cả đã được xác minh lại là
đúng.”
Và ông kết luận:
“Vậy có linh hồn hay không? Tất cả mọi việc xảy ra là một sự
thật rõ ràng, nó đã trở thành chân lý mà trình độ khoa học chưa có thể giải
thích được. Nhưng theo tôi nghĩ: Thế giới tâm linh là có, nó tồn tại với con
người đang sống một cách khách quan dù là thừa nhận hay không. (Hà Nội 19/04/1999 ký tên Trần Khiên Thẩm”).
Chứng từ thứ hai: ông Nguyễn Quang Thịnh, chuyên viên cao
cấp Trung tâm thông tin tư liệu, Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc
gia.
Ông này có người em trai hy sinh trên chiến trường miền Nam. Năm 1994, ông đã tìm được hài cốt
của người em nhưng lại thiếu xương đầu. Ông ấy thắc mắc và ngày 24/05/1998, ông đến nhơ cô Phương gọi hờn em.
Vong hồn em cho ông anh hay vì pháo lớn của địch, đầu văng mất. Còn xác thì
cháy. Cuộc nói chuyện kéo dài độ 20 phút.
Ông Thịnh kết luận:
“Là cán bộ đã gần 40 năm công tác trong cơ quan khoa học, được học tập
bồi dưỡng có hệ thống về duy vật biện chứng, tôi không tin vào những chuyện mê
tín dị đoan. Nhưng cuộc gặp gỡ và trò chuyện với vong hồn liệt sĩ em trai tôi
qua cô Phương, đã để lại nhiều điều phải suy nghĩ: phải chăng là có thật cuộc
sống tâm linh tồn tại khách quan, song song với cuộc sống của con người trên trái
đất mà khoa học chưa tiếp cận được để khám phá giải thích. Nhửng điều mắt thấy
tai nghe trong các cuộc trò chuyện của nhiều người với vong hồn người đã mất
trong gia đình của họ, thông qua cô Phương, tôi có cảm giác rằng người âm luôn
luôn gần gũi với những người đang sống bằng mối quan hệ gia đình, huyết thống…”
(Nguyễn Quang Thịnh (ký tên) Hà Nội 22/04/1993)
Chứng từ thứ ba: Trung tướngNguyễn Hùng Phong, nguyên phó tư
lệnh chính trị và bí thư Đảng uỷ quân khu I
Trung tướng viết:
“Tháng 03/1999 nhà tôi bà Vũ Thị Hạnh, nguyên trưởng phòng giáo dục quận
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội bị một cơn nhồi máu cơ tim, mất đột ngột tại nơi
làm việc (Trung tâm
Đại học ngoại ngữ tại chức Trưng Vương Hà Nội)”
Ngày 15/12/1999, về Ninh Bình làm giỗ chú em Ngày 16/08/1999, ông đến gặp cô Phương. Chời một thời gian, cô Phương báo:” Ai là người nhà vong linh tên là
Hạnh.” Cô Phương còn báo mẹ Hạnh và ông
nội về… và hai bên trò chuyện về gia đình của ông: “Vong linh nói hỏi đểu
chính xác”. Và ông tướng có ý kiến như
sau: “Tôi nhất trí với ý kiến của Pts Ngô Kiều Oanh là thực sự chúng ta
không chết, mà chỉ chuyển sang một thể vật chất khác, vẫn tư duy nhưng với khả
năng rộng lớn hơn về không gian và chuỗi thời gian hoạt động và cõi vĩnh hằng
thiêng liêng là có thật. Tôi cũng cho rằng thế giới tâm linh là có thật, vong
linh người âm vẫn tồn tại quanh ta, biết và theo dõi sát mọi hoạt động của
người sống trong gia đình. Dù tin hay không tin, đây là một thực tế khách quan
cần được các nhà khoa học nghiên cứu một cách nghiêm túc…” (ký Trung tướng Nguyễn Hùng Phong)
Ngoài ra, còn những chứng từ khác:
-Đào Bích Thu, văn phòng trung ương Hội phụ nữ VN: “Tôi được gặp vong linh chồng.”
-Hà Văn Hằng, cán bộ nông nghiệp và
vợ là Lê Thị Yên (Hà Nội): “Chúng tôi được
gặp vong linh của các con”.
NHẬN XÉT:
- Có trường hợp hồn về thật:
Trong sách thánh của Kitô giáo (1Samuen 28: 3-19), có kể lại
trường hợp vua Sa-un, là vua thứ nhất người Do thái đã nhờ một bà đồng bóng để
gọi hồn ông Samuen. Sa-un bảo triều thần:
-Hãy tìm cho ta một bà
đồng bóng để ta thỉnh ý bà ấy”.
Triều thần nói với vua:
-Thưa có một bà đồng
bóng ở Enđo..”
Người đàn bà nói:
-Tôi phải gọi ai lên
cho ông?
Vua trả lời:
-Bà gọi ông Samuen lên
cho tôi.
Người đàn bà trông thấy ông Samuen và rú lên. Người đàn bà
nói với Sa-ưn:
-Tại sao ngài lại đánh
lừa tôi? Ngài là vua Sa-un!
Vua nói với bà:
-Đừng sợ! Bà đã trông
thấy gì?
Người đàn bà trả lời vua Sa-un:
-Tôi đã trông thấy một
thần linh đang từ đất đi lên.
Vua hỏi:
-Hình dáng thế nào?
Bà đáp:
-Một cụ già đi lên,
mình quấn áo choàng.
Vua Sa-un biết đó là ông Samuen, liền sấp mặt sát đất mà
lạy. Ông Samuen hỏi vua Sa-un:
-Tại sao ngài lại gọi
lên mà quấy rầy tôi?
Vua Sa-un trả lời:
-Tôi lâm vào cảnh rất
ngặt nghèo. Người Philitinh đang giao chiến với tôi, và Thiên Chúa đã rời khỏi
tôi: Người khkông trả lời tôi nữa, dù qua trung gian ngôn sứ, hay qua giấc
mộng. Vậy tôi đã gọi ông để ông cho biết tôi phải làm gì. Ông Samuen nói: ‘Tại
sao ngài thỉnh ý tôi , trong khi Đức Chúa đã rời khỏi ngài và đã trở nên thù địch
với ngài? Đức Chúa đã hành động như đã dùng tôi mà phán: Đức Chúa đã giật vương
quyền ra khỏi tay ngài và ban cho một người khác là Đavít. Bởi vì ngài đã không
nghe tiếng Đức Chúa và đã không trút cơn thịnh nộ của Người qua xuống Amalếch,
cho nên hôm nay Đức Chúa đã xử với ngài như thế. Cùng với ngài, Đức Chúa sẽ
trao cả Israel nữa vào tay người Philitinh. Ngày mai, ngài và các con trai ngài sẽ ở
với tôi. Cả quân đội Israel nữa. Đức Chúa cũng sẽ
trao vào tay người Philitinh.”
Như vậy Thiên Chúa đã từng cho phép linh hồn của Samuen nói
chuyện với Sa-un.
- Nhưng trong những trường hợp khác không hẳn đã là linh hồn người quá vãng mà thường là ma quỷ, dùng tiếng nói của người quá vãng để nói với người thân vì chúng có thể biết những chi tiết của gia đình ấy và sẽ đẩy đưa người nhà vào những con đường bất chính. Đó là nguy hại của việc gọi hồn. Do đó, Giáo hội Công giáo cấm đồng bóng, cấm gọi hồn về.
- Thuyết vô thần duy vật từ gốc đã từ chối một Thiên Chúa, không có xác thịt như ta, một Thần Linh, tự mình có từ muôn thuở và đã tạo thành vũ trụ và con người. Do đó người theo thuyết vô thần duy vật làm thế nào mà hiểu được đời sống tâm linh vượt khỏi vật chất? Khoa học chỉ áp dụng cho vật chất, chứ làm gì giúp ta hiểu được đời sống tâm linh? Con người không chỉ có thân xác mà còn có trí tuệ, có ý chí, có tình yêu, vượt hẳn vật chất.
- Vậy chủ nghĩa vô thần duy vật của Cộng sản Việt Nam không chấp nhận thế giới tâm linh của Thiên Chúa và của con người là hình ảnh của Thiên Chúa, nhưng lại dễ dàng đưa tới mê tín dị đoan. Và người theo chủ nghĩa duy vật vô thần có khi phải nhờ đồng bóng gọi hồn về mới biết là có thế giới tâm linh! Nghĩ cũng tội nghiệp…
Nghị quyết và pháp chế về chủ nghĩa Mác-Lê mới thật sự cần
thiết.
Lm Stêphanô Chân Tín
CSsR
(trích Thư Nhà số 16 – Tháng 7/2003 trang 1)
No comments:
Post a Comment