Friday, 2 December 2011

Gs Nguyễn Ngọc Lan: Một Ngày Của Thế Kỷ Mới


Gs Nguyễn Ngọc Lan: Một Ngày Của Thế Kỷ Mới

Bỗng nhớ có một bài hát về năm 2000: “Sàigòn mình khi ấy cùng tiến lên trong năm 2000… Sàigòn mình khi ấy không có ai sống trong đói nghèo.”

Mơ ước và lãng mạn chẳng có gì đáng trách.
Nhưng nếu chỉ ước mơ, lãng mạn bằng khẩu hiệu ắt sẽ lại rơi vào viễn mơ, vào tháp ngà. Khi bài hát ấy ra đời, cứ ngỡ năm 2000 còn xa lắm.

Nhưng tôi đang ngồi viết khi chỉ vài ngày nữa năm 2000 chính thức mở cửa.
Viết và nhìn lại.
Sài gòn mình, đất nước mình vẫn đầy rẫy những người đói nghèo, vẫn thuộc thành phần “LDC” (Less Developed Countries – các nước kém phát triển nhất) vừa hồi sức sau dằng dặc nửa thế kỷ khét lẹt mùi đạn bom. Thiên tai lại tặng thêm “món quà” bi thảm. Còn quá ngổn ngang công việc cần làm. Những thành tựu kinh tế, xã hội vừa đạt được sau 20 năm nỗ lực là rõ ràng, nhưng cũng chỉ như chàng Chữ Đồng Tử vừa trút bỏ cái khố, sắm được cái quần, còn nhiều thứ cần sắm sửa nữa chứ.

Năm 2000 rồi,
ta vẫn nghèo quá,
nghèo lắm so với những người hàng xóm cạnh bên thôi,
chẳng ngó đâu xa.

Năm 2000 đã mở,
nhưng dường như ngoài cái nghèo tiền bạc,
ta vẫn còn nghèo thêm sự mở, sự nhìn, sự lắng nghe.
Nhân loại đã đi xa lắm rồi. Họ đi như chạy, ta chạy như đi.

Pháo hoa chào đón thế kỷ rồi sẽ lụi tàn. Cuộc đời vẫn còn nguyên vẹn đấy.
Sàigòn chưa là cô tiên, xứ sở chưa hùng cường và vẫn lắm gian nan.
Khóc – cười theo vận nước là khóc cười chính đáng.

Khóc để đi.
Và cười cũng để đi.
Đi qua viễn mơ… để tìm lại thời gian đã mất,
để không lại nghe đến thế kỷ sau,
thế kỷ 22,
vẫn “khi ấy không còn ai đói nghèo…”
Một cách thật sự.

Nguyễn Ngọc Lan
(trích Tin Nhà số 41 năm 1999, trang 3)

No comments: