Cuộc khủng bố tại Hoa kỳ ngày 11.09.2001 không thể tưởng tượng nổi. Nhưng đó là sự thật, không phải là giấc mơ, cũng không phải là phim của Hollywood. Thật dã man, khi những tên khủng bố làm đổ máu hàng ngàn người dân vô tội bằng bốn chiếc máy bay đầy hành khách, trong hai nha chọc trời của Thương mại Quốc tế ở New York và Lầu Năm Góc ở Washington.
Phải lên án cuộc khủng bố dã man đó và những người thực hiện cuộc khủng bố dã man đó. Tổng thống George W. Bush và các phụ tá tích cực chuẩn bị cho một đòn tấn công Osama Bin Laden và các đồng loã của ông ta. Tôi đồng ý với ông James C. Carlson (Giám đốc Cơ quan Hợp tác Môi trường Mỹ-Á):
“Nước Mỹ cần phải bình tĩnh, đừng nên kêu gọi trả thù, khi chưa biết chính xác nguyên do. Nếu không, rất có thể nước Mỹ sẽ lại gây đổ máu cho những người dân vô tội khác.” (báo Phụ Nữ, 15.09.2011)
Chính lúc này, Đảng Cộng sản Việt Nam lại rầm rộ tổ chức những cuộc biểu tình chống Hoa kỳ, lên án ‘Đạo luật Nhân quyền Việt Nam’ mà Hạ Nghị Viện Hoa Kỳ vừa thông qua tuần trước cùng với Hiệp định thương mại Mỹ-Việt. Báo Sàigòn, ngày Thứ Bẩy 15.09.2001 cho biết từ ngày 13 và 14.09.2001, “các tổ chức chính trị xã hội:Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản HCM, Hội Nông dân VN, HỘi Cựu chiến binh VN, Hội Việt-Mỹ, Uỷ ban Hoà bình VN. Liên hợp hội khoa học Kỹ thuật VN. đại diện cho Tuổi trẻ, Cựu chiến binh, Nông dân và Trí thức… đưa ra tuyên bố lên án ‘đạo luật nhân quyền Việt Nam’ của Hạ Nghị Viện Hoa kỳ”.
Thử nhớ lại hồi Khờ-me Đỏ khủng bố thường dân Miên, bộ đội Việt Nam đã tràn sang Campuchia đánh Khờme đỏ, tuyên bố giải phóng người dân vô tội. Lúc đó sao Đảng Cộng sản VN không bảo là mình xen vào nội bộ của Campuchia? Nay cũng vậy, Việt Nam muốn làm ăn với Hoa kỳ, và Hoa kỳ thấy Việt Nam không tôn trọng nhân quyền, như tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do hội họp, tự do tôn giáo…, thì họ đòi Việt Nam tôn trọng nhân quyền, thì cũng là để giúp nhân dân Việt Nam được nhiều quyền tự do chính đáng hơn. Cùng với việc thông qua Hiệp định thương mại Việt-Mỹ, Hạ Nghị Viện Mỹ đòi tôn trọng nhân quyền mà Đảng Cộng sản Việt Nam không chấp thuận, thì Việt Nam có quyền không ký Hiệp định thương mại Việt-Mỹ. Chỉ có thế thôi. Người ta có quyền đặt điều kiện để làm ăn chung. Việt Nam đã chấp nhận kinh tế thị trường thì phải tôn trọng yêu cầu của phía đối tác.
Tuyên bố của các tổ chức chính quyền nói trên khẳng định đạo luật kia thực chất “nội dung vu cáo, xuyên tạc trắng trợn tình hình Việt Nam, đã xúc phạm sâu sắc đến tình cảm và danh dự của người dân Việt Nam”. Nhưng chúng tôi là những người đấu tranh cho tự do dân chủ và nhân quyền đều thấy rõ nhân quyền không được tôn trọng ở Việt Nam, nên nội dung của Đạo luật Nhân quyền Việt Nam đã phản ánh đúng tình trạng nhân quyền bị chà đạp, chứ đạo luật ấy không hề có sự xuyên tạc. Đạo luật ấy chỉ đụng đến Đảng Cộng sản Việt Nam chứ không ‘xúc phạm sấu sắc đến tình cảm và danh dự của người dân Việt Nam’.
Chắc chắn Đảng Cộng sản và Nhà nước Việt Nam lo sợ quyền lực và quyền lợi của mình bị suy giảm đi khi nhân dân Việt Nam dám mạnh mẽ đòi nhân quyền, nên mới rầm rộ nhân danh nhân dân tổ chức biểu tình chống đạo luật ấy như vậy.
Vì thế, những lời phát biểu trong các cuộc biểu tình, mít-tinh trong ba ngày 13, 14, 15 tháng 9 năm 2001 đều giống nhau, vì đó không phải tự lòng người dân, mà là lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam:
“Những ai có lương tri đều thấy nội dung đạo luật này là một sự vu khống, xuyên tạc thô bạo tình hình thực tế của Việt Nam.” (thư ngỏ của ‘nhân dân’ thành phố HCM gửi nhân dân Mỹ, Sàigòn giải phóng, thứ bẩy 15.09.2001).
“Bằng việc thông qua cái gọi là ‘Đạo luật Nhân quyền Việt nam ‘, Hạ Nghị Viện Mỹ đã vu cáo và xuyên tạc trắng trợn tình hình Việt Nam. Ở Việt Nam các vấn đề liên quan đấn quyền con người đã được qui định rõ ràng trong Hiến pháp…” (luật gia Hoàng Trung Tiếu, Sàigòn giải phóng, thứ Hai 17.09.2001).
“Sau ngày thống nhất đất nước, những quyền cơ bản của con người đã đuợc hiến định. HIến pháp CHXHCNVN tôn trọng triệt để những quyền cơ bản của công dân, trong đó có quyền tự do tôn giáo.” (Thượng toạ Thích Thiện Tánh, phó ban thường trực trị sự Thành hội Phật giáo TpHCM), vv…
Rõ ràng những lời phát biểu trên đây là lệnh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ chỉ là những cái loa vô hồn. Hiến pháp thì kê đủ các quyền tự do của người dân; nhưng luật pháp lại hạn chế hay hủy bỏ các quyền căn bản! Làm gì có tự do ngôn luận, khi những người trong Đảng ngoài Đảng nói khác Đảng thì bị gọi lên làm việc, bị quản chế, bị bắt giam! Làm gì có tự do báo chí, khi mà báo chí toàn là ‘công cụ’ của Đảng! Làm gì có tự do cư trú khi đi đâu ngoài phường của mình phải xin giấy tạm vắng, tạm trú, rồi bị theo dõi khắp nơi! Làm gì có sự an ninh cá nhân khi bất cứ ai cũng có thể bị giam giữ vô căn cớ không theo đúng thủ tục mà pháp luật đã qui định! Tự do tôn giáo bị giới hạn, tài sản cơ sở của các Giáo hội bị tịch thu vô cớ, các vị lãnh đạo tôn giáo bị quản chế hay bị giam cầm vì đòi tự do tôn giáo, như thượng toạ Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý… Làm gì có tự do bầu cử và ứng cử khi Đảng chỉ định người ứng cử và đắc cử!
Với tôi, cùng với việc thông qua Hiệp định thương mại Việt-Mỹ, Quốc hội Mỹ cũng thông qua Đạo luật Nhân quyền Việt Nam, là một việc làm có ý nghĩa với đối với nhân dân Việt Nam. Hiệp định Thương mại Việt-Mỹ cần cho sự phát triển kinh tế của đất nước Việt Nam và quyền lợi của Hoa kỳ ở khu vực; nhưng Đạo luật Nhân quyền còn cần cho quyền tự do thật sự của nhân dân Việt Nam hơn nữa. Nước Mỹ là một đất nước đứng đầu thế giới tự do, không thể chỉ đặt vấn đề giao thương kinh tế, mà phải đặt ra cả những yêu cầu về quyền tự do thật sự của nhân dân Việt Nam là điều đúng đắn. Bởi vì việc xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh ở khu vực trong tương lai không chỉ là vấn đề kinh tế.
Đảng Cộng sản Việt Nam hốt hoảng trước đạo luật này, nên đã làm một việc thất nhân tâm: trong khi dân Mỹ đang đau buồn vì cuộc khủng bố dã man giết hàng ngàn người vô tội; trong khi họ đang đào xới các đống gạch vụn để cứu người sống sót và chôn cất những người đã chết; trong khi Hoa kỳ đang để tang cho những nạn nhân khủng bố, và thế giới đang xúc động trước cái tang chung này, thì Đảng Cộng sản Việt Nam lại lợi dụng lúc tang tóc của nhân dân Mỹ để rầm rộ tổ chức biểu tình chống Hoa kỳ, đi ngược lại truyền thống nhân ái và hiếu hoà của dân tộc Việt Nam.
Trên phương diện chính trị, đây là việc làm không mấy thông minh, lại lạc điệu trên mặt ngoại giao. Trên phương diện nhân đạo, thì phải nói những cuộc biểu tình Đảng Cộng sản Việt Nam bày ra trong lúc này cũng dã man không kém sự dã man của những tên khủng bố.
Lm Chân Tín CSsR
Sàigòn ngày 19.09.2001
(trích Thư Nhà 2001)
No comments:
Post a Comment