II. Nguồn Mạch tội lỗi
Chúa Yêsu xác định rõ rệt:
-Satan “cám dỗ” (Mc 4: 15; 14: 38; Mt 6: 13; 12” 43-45; 13: 25; Lc 22: 31). Coi trình thuật cám dỗ Mt 4:
1-11: những lệch lạc về sứ mạng Mêsia. Những chỗ nói đến Satan: không dùng hình
ảnh tượng trưng, luôn nhấn vào quyền tự do của người ta.
-Sự lên đới của người ta trong tội lỗi. Sự từ khước Chúa
Yêsu: một sự kiện đoàn thể (coi Mt 11: 20-24; 23: 37-39; Lc 19: 41-44; 23:
28-31): một thế hệ ngoại tình (Mc 8: 38; Mt 11: 16-19; 12: 34, 39-42, 45; 16:
4)- nhưng cũng có những kẻ có trách nhiệm riêng (Mc 12: 1-9) tá điền vườn nho
(Mc 12: 38-40; Lc 11: 46, 53; Mt 23), những kẻ lĩnh đạo (Mt 15: 14; 23: 16;
24).
-Nhưng tiên vàn mọi sự: trách nhiệm mỗi người: phán xét về
công việc của mình (Mc 3: 35; Mt 7: 21-23. 24-27; 12: 33-37; Lc 13: 6-9). Nhưng không phải
Chúa Yêsu lại muốn có một hình thức bề ngoài khác: đòi hỏi của Thiên Chúa đến
cả trong kín ẩn (Mt 6: 3-4; 6: 17t), “con mắt” (ý định) là điều làm cho đời
sống có giá trị (Mt 6: 22t), hay nói cách khác: lòng” (Mc 7: 14-23; Mt 12:
34t): Tội ở chính nơi quyết định tự do của người ta.
Suy nghĩ: Khởi từ các khúc đó, tìm cách lĩnh hội ý tưởng của Chúa
Yêsu về trách nhiệm của người tội lỗi.
-Tội có một kích thước xã hội (một sự kiện đoàn thể). Có
phải nhiều khi điều đó trở nên một sự chữa mình không? Có thể dẫn ra một vài nố
không? Hay cũng là lý phải châm chước cho tội nhân?
-Làm sao tính cách xã hội đó làm cho người tội lỗi có ý thức
mắc tội trọng hơn không?
-Sự nghiêm nghị vạch tội ra nơi lời Chúa Yêsu có phải là bởi
vì Ngài bi quan? hay khinh nhân loại?
(còn
tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn
CSsR
(trích tài liệu giảng
huấn phổ biến nội bộ)
No comments:
Post a Comment