Suy niệm
Chúa Nhật Thứ 5 Mùa Chay năm B
“Thế kỷ chúng tôi chót buồn trong mắt”
Dăm bảy nụ cười không đủ xóa ưu tư
Tay quờ quạng, cầm tay vài tiếng hát
Lúc xòa ra chẳng có một âm thừa
Tay quờ quạng, cầm tay vài tiếng hát
Lúc xòa ra chẳng có một âm thừa
(Dẫn từ thơ Nguyên Sa)
Ga 12: 20-33
Ưu tư – chót
buồn trong mắt, không chỉ là nỗi buồn của thế kỷ. Tay cầm – quờ quạng, có thể là tâm
trạng của nhà Đạo, vào mùa chay. Mùa chay hôm nay, có ưu tư thoáng buồn, như
tâm trạng của Đức Chúa, nơi trình thuật.
Trình thuật
thánh Gio-an hôm nay, ghi lại tình tự Chúa tỏ bày cho dân con của Ngài, để “tôn
vinh Cha”. Điều mà Chúa trả lời cho người đến tìm Ngài, là: tìm Ngài, không có
nghĩa chỉ nên tìm ảnh-hình bên ngoài, để nhớ vóc dáng. Như ông Zakêu, lúc đầu
làm. Nhưng, “tìm gặp” Ngài, là dấn bước trọn vẹn vào với suy tư. Vào, để hiểu
rõ tại sao Ngài chấp nhận khổ đau. Và, chết đi. Rồi, sống lại.
Tựa hạt lúa
miến, Chúa phải ngang qua tất cả mọi sự. Qua cuộc đời, ngõ hầu đem sự sống đến
với Ngài. Với mọi người. Đây là tiến trình “tự bóc trần”, mà người Hy Lạp gọi
đó là kenosis, tức: biến đổi. Biến và
đổi, như hạt lúa miến. Nhìn bề ngoài, nó như bị hủy hoại. Nhưng nhờ bị huỷ, nó
mới to lớn. Để rồi, sẽ làm giàu cho người khác. Nếu ta không coi và cứ chấp
nhận điều đó, như cốt lõi của cuộc đời Đức Chúa, thì rõ ràng là ta chẳng thể
tìm gặp và thấy được Ngài, cho đúng nghĩa.
Và, Chúa
còn đi xa hơn, khi Ngài nói: chúng ta phải suy tư về mình, như: “Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn,
ai coi thường mạng sống mình ở đời này, sẽ giữ được sự sống, chốn miên trường.”
(Ga 12: 25). Lời như thế, phần đông chúng ta thấy khó mà chấp nhận. Khó là
bởi, ai cũng muốn chiếm hữu nhiều tiền, nhiều của. Muốn an toàn, yên ổn. Muốn bao
đảm có được tương lai ngời sáng. Trong khi đó, Chúa lại bảo: chỉ khi nào chấp
nhận bỏ hết mọi sự, và giữ mỗi tình yêu thương phục vụ người khác, thì khi đó,
ta mới hoàn thành phần sâu thẳm, của chính ta.
Phục vụ
người khác, là đến với Chúa. Đến, để ra đi theo cung cách Ngài dạy:“Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy. Và,
Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng ở đó.” (Ga 12: 26) Dấn bước theo cung cách
Chúa hành xử, là đi với Chúa. Và, có Mẹ cùng đi . Mẹ và ta, cùng tiến bước lên
đồi ngọn Calvariô. Tiến và bước, đến bất cứ nơi đâu. Đi bất cứ chỗ nào. Đi và
đến, chấp nhận mọi điều/mọi thứ xảy ra, với ta.
Vấn đề thêm
nữa, là: ta đã sẵn sàng ở vào tình huống “đi và đến” ấy chưa? Hay vẫn cứ lo sợ
mọi sự xấu/ác thần, xảy đến với ta? Đi và đến, có là đòi hỏi lớn, từ Đức Chúa?
Với Chúa, chuyện này cũng dễ thôi. Nhưng, với ta? Dù sao, cũng nên nhớ đến thư
thánh Phaolô viết cho giáo đoàn Do Thái, có nói rõ: “Đức Giêsu giống hệt như ta
trong mọi sự, trừ tội lỗi.”
Vậy nên,
đừng nghi hoặc. Bởi, vào khi Chúa khuyên nhủ ta làm điều gì, vì Chúa cũng mang
tính người như ta, nên Ngài cũng sầu buồn, lo ngại. Vì lo, mới thốt thành lời: “Giờ đây, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết
nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này?” (Ga 12: 27) Nhưng, điều
Chúa muốn bày tỏ là lời cầu Ngài đã thực hiện sau Tiệc Giã Từ: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho đi chén
này qua khỏi Con!” (Mt 26: 39)
Bài đọc 2,
ta thấy thánh Phaolô dùng lời lẽ rất xúc động, khi thánh nhân có thư cho giáo
đoàn Do Thái: “Khi còn sống kiếp phàm
nhân, Đức giêsu đã lớn tiếng kêu van cùng nước mắt mà dâng lên lời nguyện cầu
nài xin Đấng có quyền năng cứu Ngài khỏi chết.” (Dt 5: 7)
Mọi sự xảy
đến, đều dễ xảy ra với Chúa hơn với ta. Với Chúa, chuyện chỉ xảy đến sau chuỗi
ngày dài nguyện cầu, ở Vườn Dầu. Xảy vào lúc, Ngài sầu buồn đổ mồ hôi, cùng
rướm máu. Hãi hùng. Hãi đến độ Ngài đã lên tiếng: “Song, không phải như ý Con, mà như ý Cha.” (Mt 26: 39) Và, thánh
Phaolô, còn nói rõ hơn: “Dù là Con Thiên
Chúa, Ngài đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục.” Và
từ đó, “Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ cho
những ai tùng phục Ngài.” (Dt 5: 9)
Chính vào
lúc Chúa hoàn toàn tuân phục Cha, thì vinh quang của Cha đã khởi sắc, ngang qua
Ngài. Rất chói lọi. Và, Ngài kêu lên: “Đã
hoàn tất.” Với thánh Gio-an, câu này có nghĩa: khoảnh khắc có sự chết là
khoảnh khắc vinh quang, về với Cha. Hạt giống có chết, mới đâm hoa. Kết trái.
Đậu quả.
“Phần Tôi, khi được giương cao khỏi đất, Tôi
sẽ kéo mọi người lên với Tôi.” (Ga 12: 32) , giương cao ở đây, ý nói: việc
Đức Chúa được đưa lên cao, trên khổ giá. Đồng thời, cũng có nghĩa: Ngài được
nâng nhấc về với vinh quang của Cha. Bởi thế nên, nếu ta trọn vẹn dâng cao mình
cho Đức Chúa theo cung cách tương tự, thì vinh quang Chúa cũng sẽ chờ đợi, đến
với ta.
Và như thế,
hôm nay ta có muốn tìm gặp Chúa, cũng không nên theo cung cách hời hợt bề
ngoài. Nhưng, hãy học đòi tìm cách thức tư riêng mà nguyện cầu. Cầu, cho ân
sủng Người được thấm nhập tận phần sâu thẳm, ở trong ta. Cầu và mong, những gì
ta gặp thấy, sẽ trở nên thị kiến cuộc đời. Thị kiến giúp ta sống. Nhờ Chúa nâng
cao, để mọi sự trôi qua đi, là vì tình thương yêu Ngài dành hết cho mọi người.
Để, gọi mời ta cùng với Ngài đi chung một lối. Đi cùng mọi người.
Ta cũng hãy
nguyện cầu, để có được lòng quả cảm và tín thác. Tín thác như Ngài đối xử với
Cha. Tức, cần khám phá ra nhiều thứ. Khám phá, để rồi cuộc sống, niềm hạnh phúc
và sự tuân phục giúp ta đi vào hành trình. Ở nơi đó, ta sẽ gặp thấy qui cách
khiến mọi việc trôi chảy. Để Chúa hoạt động, nơi ta. Và cho ta.
No comments:
Post a Comment