Sáng nay
ngồi bàn cà phê sáng với nhau, một anh em Linh Mục kể cho chúng tôi nghe chuyện
cha gặp Giáo Dân sau Thánh Lễ sáng, cha kể ra cửa Nhà Thờ mấy bà đến nói với
cha: “Cha
ơi, Chúa Nhật này con đi biểu tình không chấp nhận đặc khu, sắp mất nước rồi”.
Kể xong cha bảo: “Mấy bà này rất bình thường trong Giáo Xứ, xưa nay không
hề thấy nói năng gì về những vụ xã hội chính trị chính em gì cả, bữa nay cũng
hăng say quá”.
Trên mạng Facebook mấy ngày nay loan truyền những hình ảnh kèm nội dung
phản đối việc lập ba đặc khu và cho thuê đất, những ý kiến với nhiều chi tiết
khác nhau, nói chung là không chấp nhận việc thành lập ba đặc khu, và việc cho
người Hoa Lục thuê đất, điều đáng nói là có nhiều người mới xuất hiện trên cộng
đồng mạng và tiếng nói rất mạnh mẽ, không còn thấy dáng dấp sự sợ hãi e dè như
thường thấy trong các vấn đề xã hội chính trị. Đặc biệt có những clip quay cảnh
những bà già móm mém lên tiếng câu được câu mất, chỉ rõ nhất giữa những tiếng
nói lạc giọng mấy chữ… “không đặc khu”.
Có một cái
gì đó nóng lên trong xã hội, bên dưới những ngọn sóng dư luận đang mỗi ngày một
mạnh lên, đã nghe ông Thủ Tướng phân trần bên hành lang Quốc Hội là sẽ nghiên
cứu giảm thời gian của quy chế, nhưng dư luận vẫn không đồng ý chuyện giảm thời
gian từ 99 năm về 70 năm hay là giảm thêm nữa, người ta vẫn cứ mạnh mẽ nói: “Một ngày cũng
không”.
Từ lâu
người ta đọc trên mạng những lời than thở về sự vô cảm của nhiều người trong xã
hội, những lời cay đắng than phiền về sự thơ ơ trước các vấn nạn trong xã hội
Việt Nam. Người ta nhận ra rằng vì có những con người sợ sệt gây ra “làn sóng”
sợ sệt, và làn sóng sợ sệt ấy nó quyện lấy từng người và có sức lây lan kinh
khủng, tạo ra bầu khí sợ, và như một ai đó đã nói: “Khi cái đầu chứa đầy sự sợ sệt thì không
còn chỗ cho ước mơ”. Còn bây giờ, hiện tượng không còn sợ bắt đầu
xuất hiện mạnh, gây ra “làn sóng” không sợ và đã có nhiều người dám lên tiếng
nói.
Loại trừ
hẳn những tiếng nói vì những động cơ không lành mạnh, không thể phủ nhận lòng
yêu nước và trách nhiệm công dân đã phá bung cái vỏ sợ sệt lâu nay chiếm hữu và
khuynh đảo người Việt. Bản năng sinh tồn của một dân tộc có quá nhiều kinh
nghiệm về hiểm họa phương Bắc đã thắng bộ áo giáp vô cảm bao bọc con người.
Người ta, càng ngày càng có nhiều người dám nói, không phải là không thấy,
không biết những đe dọa, chụp mũ, hành hạ, khủng bố, hạn chế tự do, những rắc
rối liên tục trong cuộc sống có thể ập đến cho mình và gia đình mình, không
phải là không thấy và không biết, nhưng lòng yêu nước, tinh thần tự trọng, bản
năng sinh tồn của một dân tộc đánh thức sự can trường mạnh mẽ và tinh thần
trách nhiệm với tổ quốc.
Trong Kinh Thánh có câu: “Sự ác lan tràn, vì có nhiều con tim nguội lạnh” (Mt 24,
12), cách chống lại và ngăn chặn sự ác đó là làm sao để có những con
tim không nguội lạnh, một con tim không nguội lạnh sẽ làm những con tim khác
không nguội lạnh, cùng nhau cùng ấm nóng lên dần. Trong đêm vọng Phục Sinh, khi
ánh lửa từ cây nến Phục Sinh cháy lên, rồi ngọn lửa ấy lan tỏa ra nhiều ngọn
lửa khác, bóng tối bị xé toạc ra, màn đêm bị hất tung lên và ánh sáng ấm áp
ngập tràn nhân loại.
Chúng ta
vừa mừng Lễ Chúa Thánh Thần, trong ngày Lễ chúng ta đã khẩn cầu lửa Thần Khí đổ
xuống đổi mới mặt địa cầu này, chúng ta cũng vừa cử hành và tưởng nhớ Bí Tích Thánh
Thể, ngọn lửa Thần Khí tụ lại và biến hóa trong Tấm Bánh Nhiệm Mầu, Bánh Tình
Yêu, và những ngày này, có hai Trái Tim làm chúng ta ngất ngây thổn thức trong
Phụng Vụ của Hội Thánh, xin cho những cảm xúc đó không chỉ dâng trào nơi đền
thờ, trong lễ nghi, nhưng thực sự đốt lòng mỗi người chúng ta, khiến con tim
của chúng ta không còn nguội lạnh, chỉ có thế chúng ta mới có thể đẩy lui được
sự ác đang lan tràn trên quê hương đất nước chúng ta.
Nếu trái
tim của chúng ta không nguội lạnh, sự ác không thể lan tràn !
Lm. VĨNH SANG, DCCT, 9.6.2018, Lễ Trái Tim Mẹ
Maria
No comments:
Post a Comment