Bài đọc một hôm nay kể lại một phần của sự tích sa ngã
trong sách Sáng Thế. Như chúng ta đã được dậy bảo các sự kiện này mang tính thần
học, chứa đựng và truyền đạt một sứ điệp hơn là những dữ kiện lịch sử. Qua đó,
chúng ta nhận thấy sự tội đã hiện diện trước khi con người bất tuân. Con người
không tạo ra tội, nhưng tiếp tục sự hiện hữu của nó bởi việc ưng thuận và để
cho quyền lực của sự tội thống trị. Tội có nguồn gốc riêng, luôn luôn đối nghịch
với uy quyền của Thiên Chúa, và con người là nạn nhân cho sự hoành hành đó.
Trong thân phận con người,
bằng kinh nghiệm sống, chúng ta cũng cảm nghiệm được sự thống trị này: Con người
khó khăn trong việc thiện và dễ dàng chiều theo sự xấu. Chúng ta thường sống
theo ý muốn của mình hơn là ý định của Thiên Chúa. Và như vậy tương quan giữa
Thiên Chúa và ta cũng bị đứt đoạn. Từ sự đứt đoạn đó, như Adam, chúng ta đi trốn:
trốn Thiên Chúa, trốn nhau và trốn chính mình. Từ sự rạn nứt trong tương quan với
Thiên Chúa, con người đi đến sự đổ vỡ khác. Chúng ta không dám nhìn nhận việc
mình đã làm, lại đổ thừa cho người khác và gián tiếp đổ thừa cho Chúa.
Trước khi phạm tội thì
người đàn ông đã nhìn người phụ nữ bằng câu nói thật âu yếm và thơ mộng như
‘nàng là xuơng bởi xuơng tôi, thịt bởi thịt tôi’. Nhưng sau khi sa ngã thì
khác; tất cả sự âu yếm và thơ mộng không còn nữa, để nhường chỗ cho những oán
trách và thở than, như ‘giả như không có người đàn bà đó thì đời con đâu đến
nông nỗi này’. Từ tình nghĩa phu thê bị rạn nứt dần đến tình anh em cũng chẳng
còn, giết nhau chỉ vì ghen tương như trường hợp của Ca-in và A-ben. Lối cư xử mất
tình mất nghĩa cứ thế lan rộng ra, bao trùm xã hội và cả thế giới,
Như vậy, khi con người muốn chiếm đoạt lẽ khôn ngoan của
Thiên Chúa, khi muốn tự mình tiếm quyền Ngài để định đoạt điều thiện – điều ác,
để tìm cứu cánh cho đời mình ngoài sự bao bọc của Thiên Chúa thì mình không còn
là mình nữa. Chỉ có mình Chúa mới là Đấng khôn ngoan. Các hành vi kiêu ngạo, từ
chối uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa chỉ làm cho con người khám phá ra cảnh
trơ trụi, cô đơn, lẻ loi, đổ thừa trách nhiệm cho kẻ khác và cuối cùng tương
quan giữa con người với Chúa và với nhau bị sứt mẻ.
Tuy nhiên, kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa không lệ
thuộc vào những hành vi bất tuân của con người. Thiên Chúa là Tình Yêu và tình
yêu đó được trải dài bằng chương trình cứu độ. Cho nên, tác giả của trình thuật
không hề nói đến việc Thiên Chúa trực tiếp trừng phạt con người. Trái lại, Ngài
còn đi bước trước để tìm kiếm và gỡ rối cho họ. “Nghe thấy tiếng Thiên Chúa đi
dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây
cối trong vườn, để khỏi giáp mặt Thiên Chúa. Thiên Chúa gọi con người và hỏi:
“Ngươi ở đâu?” Và, trong phần cuối của bài đọc một hôm nay, tác giả đã hé lộ
cho chúng ta thấy Chúa sẽ không bỏ cuộc. Uy quyền của Ngài sẽ thắng sự dữ và những
kẻ thuộc về nó sẽ thần phục duới chân của Ngài. Đó là sứ điệp của bài Tin Mừng
hôm nay.
Trong bài Tin Mừng hôm nay, tuy chất chứa nhiều phần
riêng biệt nhưng tác giả đã làm nổi bật vai trò và sứ vụ của Đức Giê-su. Người
là Đấng mà tác giả của bài đọc 1 đã tiên báo, thì nay đã xuất hiện. Nơi Người,
quyền năng của sự dữ bị tiêu diệt, Nuớc Thiên Chúa đuợc thiết lập. Trong đó, mối
dây liên kết chúng ta lại với nhau không dựa trên huyết thống, máu thịt; nhưng
trên căn bản của niềm tin và lòng mến mà con người trao cho nhau để thành gia
đình mới.
Quả là một điều đáng buồn là hàng ngũ lãnh đạo, nhất là
thành phần có ăn có học trong dân chúng lại không nhận ra đuợc các điều đó. Họ
đã vu cáo Chúa là tay sai của thần dữ. Thậm chí cũng có một vài người trong huyết
tộc lại cho rằng Nguời là kẻ mất trí. Tuy Thánh sử không nói rõ tại sao họ lại
có cái nhìn lệch lạc như thế. Nhưng dựa vào tinh thần của bài đọc 1 và kinh
nghiệm tôn giáo của mỗi người, chúng ta cũng có thể cho rằng thói hành xử và lối
nhìn sai lầm đó phát sinh từ tính kiêu ngạo, khư khư ôm lấy ‘cái tôi’ của bản
thân, gán ghép cho người khác điều mà chính bản thân mình lo lắng và sợ hãi. Thái
độ của họ phản ảnh đúng như Lời cảnh báo của Đức Giê-su phán hôm nay “Xa-tan
làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà
nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan
mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số.”
Kính thưa quí cụ, ông bà và anh chị em,
Như vậy, với những quà tặng và giá trị đặc biệt như: sự sống,
tâm hồn, lý trí và lẽ khôn ngoan để phân biệt điều thiện – điều ác, con người
được mời gọi vào một hành trình tìm kiếm sự hiệp thông với Thiên Chúa, với nhau
và với thiên nhiên. Trên con đường này, họ khám phá ân phúc và đau khổ, sức mạnh
và mỏng dòn, thánh thiệng và tội lỗi, hài hòa và dị biệt. Và con người phải chọn
lựa!
Chọn lựa thì liều lĩnh và bấp bênh. Chọn lựa nào cũng có
những dằn vặt và gian truân, nhất là khi phải chọn sao để sống đúng với ơn gọi
và thân phận của mình, nhưng không phải là thứ thân phận được ‘ngụy tạo’ bởi
tham vọng hay ‘vẽ vời’ theo sức quyến dũ của Thần dữ. Chọn lựa thật nào, ngay cả
chọn lựa theo kiểu Adam – Evà và của người con thứ trong dụ ngôn ‘tình phụ tử’,
cũng là dấu chỉ của nỗ lực hướng đến sự vươn lớn và trưởng thành trong thân phận
con người.
Thiên Chúa đã yêu thương và chờ đợi mỗi người trong thân
phận mỏng dòn và các chọn lựa của chính bản thân. Ngài trung tín trong việc tìm
kiếm trước khi mời con người sống đổi mới. Đó là khuôn mẫu mà Ngài muốn chúng
ta thực hiện.
Đối diện với thực tại chúng ta đang sống, nơi mà sức mạnh
của sự dữ tràn lan. Nó ảnh hưởng vào các hệ thống quyền lực trong xã hội, len lỏi
vào lối sống chung cũng như cuộc sống riêng của từng người. Nó nhen nhúm và tạo
trong ta một sức mạnh và lôi kéo ta nhìn nhận và đánh giá sai các dấu chỉ của
ân huệ.
Tất cả những điều đó khiến chúng ta chùn bước và gặp nhiều
khó khăn khi áp dụng khuôn mẫu mà Thiên Chúa mời gọi. Nhưng không vì thế, mà những
lời mời gọi sống trọn vẹn những giá trị của thân phận con người mất đi tiếng âm
vang. Trái lại, chúng ta lại ý thức hơn về nhiệm vụ của mình: Quên đi các mặc cảm
phát sinh bởi các chọn lựa sai trái, đôi khi sự sai trái này bóp méo hình ảnh của
Thiên Chúa nơi bản thân mình. Hãy tin tưởng vào sự thành tín của Thiên Chúa, và
sống thật các giá trị mà Thiên Chúa trao ban khi tạo dựng nên con người. Có điều
nào Thiên Chúa tạo dựng mà lại xấu đâu, như tác giả trong sách Sáng Thế đã khẳng
định “Thiên Chúa thấy mọi sự Người làm ra quả là rất tốt đẹp!” (1:31a)
Thưa anh chị em,
Trong thân phận làm người, chúng ta gắn liền với những
mâu thuẫn và các đổ vỡ. Tuy nhiên, mọi mâu thuẫn và đổ vỡ chỉ có thể được giải
quyết khi con người học biết không chỉ chấp nhận mà còn trân trọng các sự khác
biệt của nhau. Thái độ sống này giúp chúng ta nhận ra sự phong phú và tốt lành
của Thiên Chúa vẫn tiềm tàng hoạt động không ngừng nơi cuộc sống riêng biệt, đầy
mầu sắc của mỗi cá nhân và cộng đoàn.
Và với lượng ân sủng vô cùng phong phú của Thiên Chúa ấy,
chúng ta có khả năng trao cho nhau tình yêu thương và lối sống hài hòa với
thiên nhiên, với đồng loại và trên hết với Thiên Chúa. Được tạo dựng như hình ảnh
của Thiên Chúa, bổn phận của con người là nên giống Ngài và trở thành nguồn
năng lực cho nhau, cho thế gian còn nhiều gian khổ và cho chính vũ trụ mà Thiên
Chúa đã tin tưởng và trao cho chúng ta nhiệm vụ phải chinh phục và biến nó trở
thành trời mới đất mới. Đó chính là lối sống ở vườn địa đàng. Đó là lối sống
chúng ta đang tiến bước.
Như vậy, vườn địa đàng không phải là cảnh thần tiên ở quá
khứ nhưng là mục tiêu chúng ta hướng tới. Vườn địa đàng đó đã được thể hiện một
cách thật trọn vẹn nơi cuộc sống, sứ vụ và nhất là qua biến cố Phục sinh của Đức
Giê-su Ki-tô, nơi đó Người đã kéo mọi loài thụ tạo lên cùng Nguời. Cũng chính trong
cảnh sắc của vườn địa đàng đó mà nền văn hoá đổ lỗi cho nhau trong bài đọc một đã
bị đảo ngược bởi nền văn hoá mới mà Đức Giê-su đem lại, trong đó các thành viên
của gia đình mới, gia đình Nuớc Thiên Chúa sẽ sẵn sàng chịu trách nhiệm, dấn
thân, xung phong, nhập trận và chọn lựa Chúa là ưu tiên duy nhất cho cuộc đời
mình.
Chính vì thế, khi được biết Đức Ki-tô, đồng cam cộng khổ,
chia vui sẻ buồn để rồi nên một với Người là mối lợi và ân phút tuyệt vời mà tất
cả chúng ta đều nhắm tới. Giây phút thần
tiên là khi được cùng với Người san sẻ một cảm xúc, hoàn thành một huớng đi,
không cho riêng mình, nhưng cho thế gian là đối tuợng Tình yêu mà Thiên Chúa muốn
trao ban. Chỉ có như thế thì quyền lực của sự dữ mới bị tiêu diệt dần dần để
nhường chỗ cho sự hiển trị của Nuớc Thiên Chúa. Amen!
No comments:
Post a Comment