Wednesday, 15 December 2010

Lm Richard Leonard sj: Chúa ở cùng

Tin Tin Mừng hôm nay công bố một sự kiện rất hệ trọng: Đức Chúa đến ở cùng và luôn cùng ở với chúng ta. Vào tuần cuối của Mùa Vọng, chuyện kể dưới đây giúp ta gợi nhớ một điều là Chúa đến với chúng ta bình thường qua nhiều hình thức rất bất ngờ. Không ai đoán trước được. Và Chúa đến mang theo nhiều thông điệp khác nhau:

“Tôi chạy vội ra cửa hàng doanh thương định mua vét vài món quà Giáng sinh cho con cho cháu. Nhìn quanh, xem mọi người tấp nập đổ xô mua mua bán bán; và, trong một thoáng rất nhanh, tôi tự trách mình sao không nhanh chân lẹ tay để giờ này phải đứng đây chờ với đợi, sốt ruột quá. Cuối cùng, tôi đến khu bán đồ chơi và lẩm bẩm một mình khơng biết bọn trẻ nhà mình chúng có ưa các món tôi mua cho chúng không.

Bất chợt mắt tôi quay về phía chú bé kia đang ôm chặt con búp bê. Ra chiều ưng ý. Một tay cầm búp bê còn tay kia chú bé vuốt nhẹ lên tóc của búp bê. Sau đó, tôi thấy chú bé quay người, hỏi: “Dì ơi, Dì có chắc là mình không còn tiền để mua búp bê nữa không?” Người đàn bà kia khẽ trả lời: “David, Emily không có chơi búp bê nữa đâu, con”. Tôi thấy người phụ nữ quay qua phía khác, lựa đồ tìm cách lảng tránh. Còn cậu bé tên là Daid lại cứ lẽo đẽo đi theo. Tay cậu ghì chặt lấy búp bê chưa trả tiền. Thấy David đứng thờ thẫn, tôi đến gần hỏi xem hai dì cháu định mua búp bê cho ai vậy. Cậu bé trả lời: ”Mỗi lần gần đến tết Noel là chị cháu đều thích mua búp bê”. Tôi bảo: “Cứ từ từ cháu ạ, rồi thì ông Già Noel cũng đem búp bê đến cho chị của cháu thôi”. Bé nói: “Không đâu, Ông Noel không sao đến được chỗ của chị cháu đâu. Cháu phải đem búp bê cho Mẹ để Mẹ đi đến chỗ đó mà đưa cho Emily. Chỉ có cách ấy thôi.” Tôi hỏi: “Thế chị cháu ở mãi đâu mà ông Noel không đến được, xa lắm sao?” David rơm rớm nước mắt: ”Chị cháu nay đã đi về chỗ có Chúa Yêsu đó, Bác ạ. Ba nói Mẹ cũng sắp đi đến chỗ của Emily và Chúa Yêsu hôm này thôi.” Nghe xong, tim tôi chừng như ngừng đập. David tiếp: “Cháu có nói với Ba là làm thế nào thì làm để Mẹ đừng có vội đi, phải chờ cháu mua được búp bê cho Emily cái đã. Cháu vẫn muốn Mẹ mang búp bê tới cho Emily của cháu cơ.”

Thấy cậu bé không để ý nhìn, tôi vội đưa tay vào ví, lấy một ít tiền và bảo: “David, cháu có biết đếm không?” Mắt bé sáng rực một niềm phấn khởi. Và nói: ”Đấy, cháu biết thế nào Chúa Yêsu cũng cho tiền để mua búp bê cho Emily mà, chắc chắn là như thế.” Tôi dúi tiền vào tay bé rồi cả hai cùng đếm. Đếm xong, David lại nói: “Đúng là Chúa Yêsu cho cháu đủ tiền để mua búp bê mà.”

Vài phút sau, Dì của David quay trở lại. Thấy vậy, tôi vội đẩy xe chở đồ đi nơi khác, tránh ánh nhìn thắc mắc của hai người. Trong bụng, tôi không khỏi suy nghĩ về bé David và thấy rằng hôm nay mình kết thúc chuyến mua sắm trong tình huống khác hẳn lúc ban đầu.

Về đến nhà, nhớ lại câu chuyện đăng trên báo mấy hôm trước đó về trường hợp một người uống rượu phóng xe đụng phải xe khác làm chết một bé gái và mẹ của em đang thoi thóp trên giường bệnh phải dùng ống dưỡng khí trợ thở. Hai ngày trước Lễ, theo dõi báo/đài tôi thấy gia đình người đàn bà đang ở vào tình trạng hôn mê ấy quyết định tắt máy trợ thở. Và hôm trước ngày Chúa Giáng trần, báo chí có đề cập đến tang lễ của Julia Norris cùng người con gái nhỏ của bà, là Emily, được cử hành vào ngày lễ thánh Stêphanô, tử đạo. Tên người chồng và cha của mẹ con người đàn bà bạc mệnh là Michael và tên người con nhỏ đồng thời em trai của Emily, là David.

Vào đêm hôm ấy, gia đình tôi tụ tập quanh bàn tiệc mừng lễ mà không ai ăn hết các món ăn để trên bàn. Tay cầm món quà đắt giá mà chẳng người nào thấy cần thiết phải có. Và, bia rượu thì uống quá mức bụng dạ mình có thể chứa. Suy cho cùng, tôi thấy “đôi khi ta vô tình để mất đi ý nghĩa nòng cốt của ngày Chúa Giáng thế làm người”. Sự kiện Chúa-cùng-ở-với-ta xảy đến rất là giản đơn. Cũng chỉ như hài nhi bé bỏng nọ đang cần tình thương yêu đùm bọc. Thế mà, nhân danh ngày Lễ hội, ta lại phung phí bạc tiền quá mức tưởng tượng. Ăn uống thì cũng vượt quá mức độ cần thiết. Lại còn say sưa chè chén đến lố bịch nữa là khác.

Tôi buồn bã rời bàn tiệc về phòng riêng, viết vội tấm thiệp chúc Tết gửi mọi người trong gia đình nhỏ của riêng tôi. Tôi kể cho mọi người trong nhà biết là: sẽ chẳng bao giờ tôi dám nói: “Tôi muốn mọi người biết cho rằng tôi thương hết mọi người.” Đọc tấm thiệp tôi viết, chắc mọi người sẽ nghĩ rằng tôi bị chứng mát giây thần kinh thuộc loại nặng lắm đây! Tuy vậy, với hình ảnh chú bé David và búp bê còn hằn ghi trong đâu, tôi thấy Chúa đã ghé thăm hồn tôi vào tuần cuối Mùa Vọng. Và, các Giáng sinh sau này chắc cũng chẳng bao giờ giống Giáng sinh xảy đến với tôi, năm ấy.

Lm Richard Leonard sj

No comments: