Wednesday, 13 October 2010

Gs Nguyễn Ngọc Lan : Nói chuyện tử đạo


Thứ Năm 25.2.1988

Trốn sự đời ở Sàigòn, đi ở nhờ các chị Biển-Đức ở thủ-Đức mấy ngày, để đọc sách và viết ‘Nói chuyện tử đạo với ông Nguyễn Khắc Viện’.

Các chị vẫn cho mình ăn uống theo tiêu chuẩn …đặc biệt. Cả ngày yên tĩnh. Không khách khứa, tha hồ đọc và viết.

Trưa nay, Hoàng-Mai, chị tập sinh duy nhất, đến ngồi nói chuyện với mình suốt buổi ăn.

-Em có chuyện này muốn nói với anh, chỉ sợ anh giận. Chị trưởng bảo em là có gan thì cứ tới nói với anh đi.

-Cô cứ nói đi. Không có gì phải ngại cả.

-Em nghĩ là cũng bài đó giá anh viết dưới hình thức một tiểu luận không ‘nói chuyện’ với ai cả thì có lẽ tốt hơn. Tối hôm qua giờ đại tĩnh rồi mà một chị vừa buông mùng vừa quay qua thì thầm với em: liệu ông Nguyễn-Khắc-Viện đọc bài anh Lan rồi có bị nhồi máu cơ tim không đó? (Buổi chiều đã có thông cáo của Toà Tổng giám mục Tp HCM cho biết Đức Cha Lãng, giám mục giáo phận Xuân-Lộc vừa qua đời sau một cơn nhồi máu cơ tim).

-Cô và một số chị em có ý kiến như vậy cũng phải thôi. Không có gì làm tôi phải ‘giận’ đâu. Xưa nay mỗi lần tôi viết một bài kiểu đó thì vẫn có ý kiến tương tự. Viết kiểu này hay kiểu khác đều có mặt hay mặt dở của nó. Vẫn có vấn đề tôi phải đặt ra cho chính mình. Cuối cùng là một lựa chọn với những giới hạn của lựa chọn đó.

18g về tới nhà. Nghe nói một anh bạn trẻ đã đem tới tờ Công giáo và Dân tộc, số đề ngày Chủ nhật 28.2.88 với bài ở trang nhất của Trần-Bạch-Đằng: “Người ngoại đạo lại nói về phong thánh”. Lối lập luận chẳng nặng ký gì hơn bài trước của trần-Bạch-Đằng. Nhưng lần này lại có câu:

“Chọn ngày 19.6 làm Lễ Phong thánh, đúng như anh Nguyễn-Ngọc-Lan đã từng viết một cách sáng tạo trong kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta: Chống nước để cứu Mỹ. Bây giờ không phải cứu Mỹ mà hà hơi cho những mưu toan về ‘sự bảo vệ nền văn minh Kitô giáo’ – như Hồng y Spellman long trọng tuyên bố khi sang Sàigòn…”

Anh bạn nói với Thanh-Vân: người ta đang chờ anh Lan lên tiếng, thế mà viết như Trần-Bạch-Đằng có phải là đưa anh Lan vào cái thế không nói năng gì được nữa không. Em lo lắm!

19g30. Anh bạn trở lại. Thấy mình đưa ra xấp giấy thảo bài ‘Nói chuyện tử đạo’, anh ấy không nói gì tới bài báo Công giáo và Dân tộc nữa.

Cha Chân Tín cũng đến cho biết diễn tiến buổi họp mặt giới Công giáo do Mặt trận Tổ quốc Thành phố triệu tập sáng nay tại Nhà Hữu Nghị. Diễn đàn đã được sắp xếp đâu vào đấy. Bài nói của Lê-Đình-Nhơn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Thành phố, rồi những phát biểu phụ hoạ của các vị như Vương-Đình-Bích. Nhưng rồi linh mục Chân-Tín vẫn đưa tay lên yêu cầu được phát biểu. Tiếng nói của cha Chân-Tín đã đổi hẳn không khí hội trường. Người ta không còn ngồi nghe kiểu thụ động và vỗ tay chiếu lệ sau khi chấm dứt bài nói. Lời lẽ của cha Chân-Tín đã được chấm, phết nhiều lần bằng những tràng pháo tay tán thưởng. Với bầu không khí ‘đổi mới’, nhiều người khác phấn khởi cũng lên nói tiếng nói khác hẳn ông Vương-Đình-Bích Trong khi đó linh mục Chí, Thủ-Đức, lên phát biểu một cách lố bịch thì bị phản đối và mời xuống (ông bảo là ông biết có vị tử đạo có…hai vợ. Người ta đã phải nhắc cho ông rằng Matthêu Gẫm là thánh tử đạo chứ không phải thánh hiển tu!)

Gs Nguyễn Ngọc Lan

(trích Nhật ký 1988, nxb Tin Paris 1993, tr. 27-29)

No comments: