Mc 10: 13-16: Chúc Lành cho trẻ con
Môn đồ gắt gỏng. Đối với người xưa, trẻ con không có giá trị
gì. Nếu người ta được trị giá nơi công nghiệp, thì trẻ con có công nghiệp gì được,
nhất là trẻ con dân ngoại. Đối với môn đồ, việc theo Chúa Yêsu là việc của
người lớn. Nhưng thái độ của Chúa Yêsu hoàn toàn khác. Trình thuật có tính cách
một trình thuật phép lạ. Chúa Yêsu kêu gọi những kẻ phải khó nhọc gánh nặng.
Nước Trời được hứa cho trẻ con; hơn thế, Nước Trời là của chúng nó. Đó là sự
lạ. Nước Trời không được bởi vì có liên lạc với Lề Luật: Trẻ con được có Nước
Trời. Và sau đó là lời quan trọng: câu 15: Amen, tôi bảo các ông: ai mà không
đón nhận lấy Nước Thiên Chúa như một trẻ nhỏ thì không vào được trong đó đâu! (Mt
8: 1-3 đặt lời này trong hoàn cảnh khác).
Một lời kèm theo Amen: một lời mạc khải: phải làm sao để
Nước Thiên Chúa được ban cho mình như đã hứa và ban cho trẻ con. Nhưng đi xa
hơn nữa, chúng ta phải nhớ đến Chúa Yêsu gọi Thiên Chúa là Cha (Abba) và dạy
môn đồ kinh Lạy Cha: Thiên Chúa đối với Chúa Yêsu cũng như đối với môn đồ của
Ngài là “Abba”: một tiếng của trẻ thơ tập nói.
Không phải vì vô tội mà Nước Thiên Chúa được ban cho trẻ
con. Trẻ con nên gương cho người lớn, vì trẻ con có một điều mà người lớn đã
đánh mất rồi: để Thiên Chúa ban không cho, làm như kẻ ngửa tay chịu lấy, và bởi
đó, tin cậy và hết lòng tin cậy để người ta dẫn dắt. Nước Thiên Chúa chỉ có thể
chịu lấy, lĩnh lấy như quà tặng.
Trong Tin Mừng, Nước Thiên Chúa được dạm ban cho người ta,
và người lĩnh chịu lấy khi người ta tin cậy vào lời dạm ban kia, cũng như trẻ
thơ tin cả vào cha mình.
Trong lời Chúa Yêsu thấy tỏ được rằng: Nước Thiên Chúa tuy
sẽ đến, mà cũng là một ơn huệ cánh chung hiện bây giờ trong đời Chúa Yêsu đã
được dạm ban cho người ta. Ai chịu lấy được quà tặng, và để được dẫn dắt trong
đời sống thực tế như người được quà tặng đó, nghĩ là tin cậy vào Cha, thì kẻ đó
sẽ chịu lấy như trẻ con chịu lấy quà nơi tay Cha mình. Nước Thiên Chúa không
dựa trên những dữ kiện người ta phải có, ban cho trẻ con, kẻ chưa có thể vịn
vào công nghiệp gì đời mình: đó là một đạo lý lạ lùng không thấy nơi một tôn
giáo nào khác.
Vậy Nước Thiên Chúa mà Chúa Yêsu rao giảng là ơn cứu rỗi vừa
là sẽ đến, vừa là hiện tại. Đó là nghịch lý gặp thấy nơi Chúa Yêsu trong sinh
thời của Ngài: Ngài là Mêsia đã có mặt (nhưng trong hèn hạ), mà cũng là Mêsia
sẽ đến trong vinh quang.
Hội thánh cũng có tính cách nghịch lý tương tợ như thế: cộng
đoàn nhân loại gồm những người tội lỗi, nhưng cũng lại là cộng đoàn cánh chung
được hưởng ơn cứu rỗi.
Đời tín hữu chúng ta cũng vậy: được thánh hoá mà vẫn còn
mang tội lỗi; đức tin một trật là một sự lo âu mà cũng là sự chắc thực, vừa tìm
kiếm lại vừa đã đạt sự thật, vừa là mùa tối lại vừa là mùa ánh sáng.
Đó là sự giằng co vĩnh viễn giữa hiện tại và vị lai, giữa
thời gian và hằng có, mà sự hằng có đó khơi nguồn từ mầu nhiệm ân sủng. Ân sủng
là ơn huệ của Thiên Chúa đầy đủ và chung cục rồi. Nhưng ân sủng lại không thành
sự nếu không có chúng ta. Thiên Chúa để cho chúng ta dùng thời gian để chúng ta
có thể thông chia công việc của Chúa Yêsu, để hoàn tất chính mình chúng ta và
cũng là hoàn tất Nước Thiên Chúa nữa.
(còn
tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài
liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)
No comments:
Post a Comment