BÀN VỀ ÍT TÂN ƯỚC (tiếp theo)
Cắt nghĩa ít chi tiết theo Lc 14
17/ Mời lại
lần thứ hai khi đến giờ tiệc là một tục lệ theo phép lịch sự của giới thượng
lưu; tại Yêrusalem người ta cũng giữ.
19/ Năm cặp
bò. Một cách tính ruộng đất kiểu bình dân là nói theo sức một cặp bò cày được
bao nhiêu một ngày. Trung bình một cặp cày được 9 mẫu. Như vậy 5 cặp bò cày
cũng đến 45 mẫu. Như vậy đủ nói lên tính cách phú nông của ông khách này.
21/ Nên để
ý đến những người được mời. Sự lạ là ở nơi nhóm ô hợp này, vì theo những văn
kiện của bè Essêni (văn kiện Đama, có tìm thấy ở Qumran) thì sẽ phải loại khỏi
cộng đoàn tinh toàn của Dân Thiên Chúa những ai có tật bệnh thế này.
23/ “Cố ép
người ta vào”: dân nghèo cũng có lễ độ tại các dân Sem, họ ra sức từ chối, cho
đến khi người ta muốn lôi kéo mời vào. Trong ví dụ có hai điều không thường xảy
đến: khách khứa đồng thanh cáo từ hết thảy – lũ khố rách áo ôm, và ăn mày bệnh
tật bước vào bàn. Hai nét này làm ta phải nghĩ đến truyện có trong Talmud:
người thu thuế Bar Ma’yan và một luật sĩ nghèo. Hai người cùng chết một ngày,
Bar ma’yan được chôn cất trọng thể, luật sĩ thì chẳng được ai đếm xỉa. Một luật
sĩ khác được mộng triệu cho hay rằng: sở dĩ Bar Ma’yan được chôn cất như thế là
vì một việc lành phải thưởng cái gì cho y: y đã thết tiệc một lần kia, đãi các
nghị viện, nhưng họ đồng tình với nhau không thèm đến. Bar ma’yan tức tối mà
đem cho lủ ăn mày ăn, bởi đó mà được trả công ít là ngần đó, kẻo đời đời Thiên
Chúa mắc nơ. Ví dụ hiểu theo bối cảnh là truyện Do thái này mới lường ra được ý
nghĩa gói ghém trong đó. Chúa Yêsu không ngại so sánh Thiên Chúa với một người
thu thuế (cũng như Ngài không ngại so sánh Thiên Chúa với một thẩm phán ác
nghiệt…). Dân chúng đã biết đề tài và thích thú hưởng được những nét chấm phá
Chúa Yêsu thêm vào trong truyện: một người thu thế hành tiến muốn kết thân với
hạng khá giả tông giòng trong xứ, và bị họ hất đi xấu hổ. Lòng hiềm khích vốn
có đối với bọn thu thuế chắc làm cho thính giả háy nhaư khúc khích. Rồi đến
cảnh bọn khố rách áo ôm, những ông khách xứng đáng với quân thu thuế, lũ lượt
kiệu vào chắc là làm cho họ cười lăn cười lóc.
Nhưng ngay
đó, nghiêm nghị Chúa nói lời cuối cùng: câu Lc 13: 24 đó là tiếng sét của Đấng thẩm phán
nhân danh Thiên Chúa tuyên án trên cả một dĩ vãng tôn giáo đã dần dần đem Israel đến từ khước ơn huệ cuối cùng của
Thiên Chúa. Ai biết nghĩ ngợi thì tiếng cười đã chết nơi môi: Tiệc cánh chung
của Thiên Chúa, sẽ không có ai trong các ngươi được hưởng.
(còn
tiếp)
Lm Nguyễn Thế Thuấn CSsR
(trích tài
liệu giảng huấn phổ biến nội bộ)
No comments:
Post a Comment