“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”
Đây là một trong những câu nói của Chúa Giêsu mà tôi thích nhất. Vì ít ra tôi cũng có thể dùng câu này để bào chữa cho mình thuộc hàng ‘mọn’ mà không còn ‘bé’ nữa. Thật ra, không nói ra nhưng anh chị em cũng thừa biết là tôi cũng thích thuộc về nhóm người khôn ngoan thông thái - biết hết mọi sự, biết cả những sự không cần biết. Nhưng ‘bôn ba không bằng số phận’ nên phận dốt vẫn hoàn dốt.
Quả thật mầu nhiệm Nước Trời không thuộc về một ai. Đó là của Thiên Chúa. Và việc Ngài tỏ bầy, vén bức màn bí mật Nước Trời cho ai là quyền của Ngài. Còn việc đón nhận hay không là chuyện của mỗi cá nhân, ‘ai có tai thì nghe’. (Mt 13: 9)
Thánh Gioan Tẩy Giả, thanh tẩy cho Đức Giêsu bên bờ sông Jordan, vốn biết phận mình hèn hạ không dám xách dép cho Ngài, thế mà thánh nhân lại được diễm phúc chứng kiến tầng trời mở ra và hẳn nhiên đã được nghe tiếng từ Trời vọng xuống “Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người". Nhưng cuối cùng, thì thánh Gioan cũng mù tịt về Mầu nhiêm Nước Trời và cả thân phận của Đức Giêsu, khi thánh nhân hỏi: "Thầy có đúng là Ðấng phải đến không, hay chúng tôi phải đợi ai khác?”(Mt 11: 3)
Về những người sống cùng thế hệ với Đức Giêsu, họ cũng không hơn gì ai. Cũng chẳng nhận ra thân thế của Ngài. Để đến nỗi, Ngài phải thốt lên: “Con Người đến, cũng ăn cũng uống như ai, thì thiên hạ lại bảo: "Ðây là tay ăn nhậu, bạn bè với quân thu thuế và phường tội lỗi". (Mt 11:19)
Ngay đến dân làng người Chorazin, Bethsaida và Capernaum, dù chứng kiến nhiều phép lạ cả thể biểu dương việc Nước Chúa đã gần kề, nhưng cũng chẳng có ai nhận ra Ngài.
Sau cùng, là nhóm người khôn ngoan thông thái, tự nhận mình am hiểu mọi lý lẽ trong đạo, nắm trong tay mọi quyền bính, có quyền giảng dạy người khác sống nẻo chính đường ngay… cũng mù tịt về thân thế Chúa.
Vậy thì, ai là người được Chúa vén màn bí mật của Nước Trời?
Đây là việc của Chúa. Ngài muốn tỏ bầy cho ai tùy ý Ngài. Không một cơ chế hay tổ chức nào lại có quyền nhận cho mình cái quyền tối thượng ấy. Bởi, nếu nhóm nào cũng công nhận mình là tông truyền, thì còn gì là nguyên tong? Và như vậy, một cách nào đó, ta đã nhốt Chúa trong tham vọng quyền bính của nhóm mình. Cuối cùng, cũng chẳng truyền mà chỉ tông nhau, thôi. Nhóm này tông nhóm khác, người này chống nguời kia.
Người bé mọn, khiêm nhu, dốt nát, chịu nhiều cơ cực lại đuợc chọn. “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của Tôi, và hãy học với Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường.” (Mt 11: 28-29)
Tuy nhiên, họ cũng hãy nhớ rằng: họ được tỏ bầy mầu nhiệm Nước Trời không phải để cho mình tự đắc; mà là, ca tụng Chúa. Bởi, chính Chúa là Đấngi nắm giữ mầu nhiệm; còn ta chỉ là dụng cụ của Ngài thôi.
Ai có tai thì nghe. Nghe, để tự hoán cải và nhận ra bí mật của Nước Trời “Vì anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Trời”. Đây, không phải do công trạng của họ, mà do Chúa tỏ bầy cho họ biết. Do phép lành của Chúa ban cho. “Mắt anh em thật có phúc vì được thấy, tai anh em thật có phúc, vì được nghe” (Mt 13:16). Tạ ơn Chúa, Alleluia, Alleluia
Đó là chuyện ngày xưa.
Còn chuyện hôm nay thì sao?
Trong mấy ngày qua, tai ta được nghe nhiều về các tranh luận của quí vị dân biểu và chính khách về thuế má đánh trên khí thải, giảm thiểu ô nhiễm, làm sạch môi trường và giảm bớt sức nóng của trái đất.
Ai nói cũng hay. Ai cũng cho mình vì dân vì nước! Tuy nhiên, ta phải nhìn nhận một điều là hệ thống chính trị của Úc có cái hay, là đảng nào cầm quyền cũng không dám tỏ ra độc tài; nhưng, luôn đề cao cảnh giác và tôn trọng ý kiến của đảng đối lập. Chính những ý kiến này khiến chính phủ phải cân nhắc cẩn thận hơn, trong việc ban hành chính sách. Bằng không, dân chúng hay nguời trong đảng mình sẽ cho thủ lãnh về vườn.
Chúng ta đang sống trong xã hội mà hệ thống thông tin đã và đang tiến nhanh vượt bực. Các trang mạng, trang blog mọc lên như nấm. Quyền ăn quyền nói không còn là chuyện riêng tư dành cho các chính khách nữa. Ai cũng có thể phát biểu những suy tư, ý kiến của mình….
Tiến bộ này đem lại nhiều lợi ích cho việc trau dồi kiến thức. Nhưng, cũng có điều bất lợi là: ta dễ có khuynh hướng tìm tòi thông tin và quên đi chiều sâu của mọi sự. Cuối cùng, rồi cũng sẽ ngụp lặn trong đủ mọi loại thông tin nên dễ rơi vào cảnh ‘mê hồn trận’. Vậy, làm sao để nhận ra tiếng nào là tiếng nói chân thật. Ý kiến nào là ý kiến xây dựng? Những điều người khác nói có phải là điều họ nghĩ hay không? Biết tin vào ai đây?
Trong bối cảnh này, đâu là bổn phận của Kitô-hữu với vai trò chứng nhân?
Điều tiên quyết là hãy trở về nguồn. Nguồn đây là chính Chúa. Hãy đến với Chúa. Hãy học hỏi cùng Chúa rồi Ngài sẽ làm cho đời sống của ta nên thảnh thơi và an nhàn. Chỉ có ở trong Chúa, với Chúa, ta mới được thảnh thơi an nhàn tự tại thật sự. Và, có cuộc sống an nhàn, người người mới nhận ra đâu là tiếng Chúa: “Ai có tai thì nghe”, là như thế.
Mỗi khi đọc câu này, tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Bởi, dù biết rằng mọi điều Chúa dậy đều tốt, như Chúa từng nói: “Nếu anh em là những kẻ xấu, mà còn biết cho con cái mình những của tốt lành, phương chi Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, Người sẽ ban những của tốt lành cho những kẻ xin Người”. Nhưng Ngài chẳng ép buộc ai. “Ai có tai thì nghe”. Nghe, để hoán cải và đuợc cứu. Nghe, để cộng tác, và thực hành. Nghe, để ban phát và cho đi, Và rồi, sẽ đuợc nhận thêm. Nghe như vậy, mới là nghe.
Thật vậy, tất cả là hồng ân nhưng không, nên cũng được mời gọi đáp trả và cho đi cách nhưng không, như lời Chúa trong thư của Thánh Phêrô gửi giáo đoàn do thánh nhân chăm sóc: “Ơn riêng Chúa ban, mỗi người trong anh em phải dùng mà phục vụ kẻ khác. Như vậy, anh em mới là những người khéo quản lý ân huệ thiên hình vạn trạng của Chúa. Ai có nói, thì nói lời Thiên Chúa. Ai phục vụ, thì phục vụ bằng sức mạnh Chúa ban. Như thế, trong mọi việc, chúng ta tôn vinh Thiên Chúa nhờ Ðức Giêsu Kitô. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen.” (1 P 4: 10-11)
Như vậy, lợi ích của tha nhân và vinh danh Chúa, đó là mục tiêu và sức sống của chúng ta, những tín hữu của Chúa. Hãy đi và làm như thế nhé, hỡi các anh các chị cùng các cháu.
Kew, Melbourne ngày 14/7/2011
Mai Văn Thịnh C.Ss.R
No comments:
Post a Comment