Theo
Việt Nam Tự Điển của Lê Văn Đức và Lê Ngọc Trụ thì phiếm là “bông lông” như bàn
phiếm, chơi phiếm, chuyện phiếm. Bàn về nhiều vấn đề một cách thoải mái có đôi nét hài hước trong đó, ấy là phiếm.
Theo
tôi, viết chuyện phiếm không dễ chút nào, lại càng khó hơn khi viết về những điều
“nghiêm túc” về cả đạo lẫn đời, nhất là những chuyện của nhà đạo, vì dễ bị nghi
ngờ này nọ. Ấy thế mà tác giả Trần Ngọc Mười Hai viết một cách dễ dàng, cái tài
tình là ông không mất lòng ai cả, kể cả những vị lão thành đáng kính trong Đạo
hay ngoài đời.
Cái
lạ của Trần Ngọc Mười Hai, dễ thấy nhất là ông luôn luôn dùng một bản nhạc như
một sợi chỉ xuyên suốt từ đầu đến cuối câu chuyện mình viết ra. Người đọc nào
mê nhạc sẽ có luôn một tập nhạc qua các bài chuyện phiếm do ông viết.
Khi
viết chuyện phiếm, tác giả chắc hẳn phải có một kho kiến thức dồi dào để cung ứng
cho người đọc. Rồi còn phải viết sao cho hấp dẫn, gây tò mò, đánh động người đọc,
khiến người đọc đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Về điều này, Trần Ngọc
Mười hai là bậc thượng thừa. Chuyện phiếm của ông không thiếu những chi tiết hấp
dẫn và cảm động qua những mẫu chuyện mà ông đã dày công thu thập để cung ứng
cho người đọc. Có thể bản tính của ông là người vui vẻ, lạc quan, yêu đời. Nhìn
đâu cũng thấy nụ cười, nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc, dù trong những cảnh đời
đau thương nhất, tuyệt vọng nhất.
Đọc
phiếm có một cái thú, theo thiển ý của tôi, là muốn đọc chỗ nào thì đọc, không cần
theo thứ tự nào cả. Mệt thì nghỉ, bận đi đâu thì cứ đi, rồi về lại đọc ngấu
nghiến như nhai một ổ bánh mì hay khoai tây chiên ròn thơm phức. Không phải văn
chương là món ăn tinh thần hay sao?
Đọc
các tập chuyện phiếm mới ra đời của ông, ta thấy tác giả còn nhiều e dè với các
vấn đề được nói đến. Nhưng càng viết, tác giả càng tỏ ra thông thạo hơn, ý nhị,
khôi hài hơn, tự do và bông đùa nhiều hơn.
Bạn
đọc để ý, sẽ thấy kể từ tập ‘Chuyện phiếm đạo đời số 7” về sau này, tác giả đã
đổi hẳn văn phong của mình, không còn bị hạn chế trong bất kỳ ước lệ nào, phạm
trù nào. Lối viết của ông thông thoáng hơn, bát ngát hơn và nhiều “hoa thơm cỏ
lạ” hơn. Cái ngẫu hứng của ông khi viết dường như lan truyền sang cả người đọc bài
viết của ông.
Một
người bạn viết cho một người bạn, thật thân tình và cởi mở. Chúng ta có thể
không đồng ý với tác giả về một vấn đề nào đó, điều này cũng không sao, vì tác giả chỉ gợi ý để đánh động
suy nghĩ của ta mà thôi. Chính người đọc
qua câu chuyện, phải tìm cho riêng mình một kết luận, chứ không phải là người
viết. Về điểm này thì Trần Ngọc Mười Hai khá thành công. Bởi vì người đọc, sau khi đọc xong những mẩu chuyện
phiếm đạo đời của ông, không thể không suy nghĩ, ray rứt và tìm cho mình thái độ
sống thích hợp.
Nếu ta
đọc chuyện phiếm với tâm tình của một người cầu tiến thích học, hẳn là chúng ta
sẽ gặt hái được nhiều điều bổ ích trong cuộc sống hàng ngày, xứng đáng là người
hơn, biết sống yêu thương, tôn trọng người khác hơn. Tôi nghĩ, đó cũng là ước muốn
của tác giả Trần Ngọc Mười Hai khi cho ra đời những tập “Chuyện phiếm đạo đời”
này.
Nguyễn
– Văn –Tạ - ký
Sydney
21-7-2019
Kỷ
niệm 50 năm con người đặt chân lên mặt trăng.
No comments:
Post a Comment