Ôi ngông cuồng! Ôi rồ dại, rồ dại!
Ta đi thuyền trên mặt nước lòng ta
Ôi ngông cuồng, ôi rồ dại, rồ dại!
Ta cắm thuyền chính giữa vũng hồn ta.
(thơ Hàn Mặc Tử)
Ngông cuồng và rồ dại. Ai dám bảo, thế đó là thái độ của riêng ta.
Ngông cuồng và rồ dại, vẫn có thể là lối sống của nhiều người. Những người “nằm chờ sung rụng”, như truyện kể:
Một phú hộ rất rủng rỉnh tiền bạc, nhất quyết làm chuyến du ngoạn thuyền buồm trên sóng nước, rất hồ thu. Ông chẳng cho ai đi theo. Nhất định lập kỷ lục một mình. Cứ thế một mình rẽ sóng với buồm căng, trên mặt nước. Chẳng may, thuyền bị trục trặc lật úp giữa giòng nước. Ông hụt hẫng, chới với giữa hồ nước sâu. Là tay bơi thuộc loại khá, bị trồi sụt nhưng chẳng muốn ai đến cứu.
Có người trông thấy cảnh lặn hụp bèn tội nghiệp, đến nơi thả phao xuống định cứu vớt. Ông vẫn một mực khước từ, chỉ chờ giờ Chúa đến cứu mà thôi! Có du thuyền khác thấy vậy, không nỡ bỏ đi, bèn đền gần xốc ông lên định ra tay nghĩa hiệp. Nhưng, ông lại từ chối lòng tốt của người này, nhất định bảo: chỉ muốn chờ Đức Chúa đến xem sao. Lúc sau, có chiếc trực thăng bay ngang thấy thế, cũng thả thang giây xuống bảo ông nắm giây để kéo giúp. Ông cũng lại đẩy thang đi xa, không muốn nhờ vả người nào, chỉ Chúa thôi.
Cuối cùng, nhà triệu phú bỏ xác dưới lòng hồ. Khi lên gặp Chúa ở trên cao, bèn hỏi: Ngài ở đâu sao mãi không đến cứu con? Chúa trả lời: Cha gửi áo cứu hộ, lại cho du thuyền lẫn trực thăng đến giúp, nhưng con nào có muốn. Vậy con nghĩ Cha phải làm gì cho con đây? Nghe truyện, chắc hẳn có người sẽ nhận định như các cụ, thuở xưa: Quả thật ở đời, chẳng có dại nào giống dại nào.
Đúng thế. Trình thuật hôm nay cũng đề cập đến một thứ dại. Cái dại chẳng giống ai, của những người với lời Chúa cứ nghe qua rồi bỏ, chẳng thiết tha gì đến chuyện đưa Lời vào hiện thực. Lời Chúa nhắn hôm nay, nghe chừng đã quen: lúa chín đầy đồng, mà thợ gặt thì ít.”
Rõ ràng, lời Chúa hôm nay phù hợp với tình hình cuộc sống của giáo dân thời tiên khởi. Chỉ là cộng đoàn nhỏ luôn chung sống với cả biển người gồm những dân con ngoài Đạo. Những vị cứ dị đoan mê tín. Cứ tin vào thuyết: định mệnh đã an bài. Vào thời ấy, Hội thánh Chúa cũng tựa như hạt cải nhỏ bé hoặc chỉ như dúm men trong chậu bột lớn, đầy ắp những niềm tin khác biệt, chốn chợ đời. Khác biệt, là điều nằm nơi ảnh hình lúa chín tràn đồng, mà thợ gặt chăm chuyên rao giảng lại ít thấy. Chí ít, là vào thời Đức Kitô, người theo chân Chúa thảy đều là thợ gặt quí giá nơi cánh đồng rao truyền, ngập tràn những mong đợi cuộc giảng rao.
Cho đi là, dân con nhà Đạo đã có triển vọng và ý thức trở thành thợ gặt trong khả năng/ước muốn của chính mình. Thợ gặt không chỉ là linh mục, tu sĩ, hoặc nữ tu, thôi. Thánh Phaolô tông đồ là ví dụ cụ thể cho sự ngông cuồng, rồ dại của dân con nhà Đạo, rất hiển nhiên. Sự rồ dại của người nghe Lời Chúa trên đây không phải như nhà triệu phú ở trên, chỉ muốn “đi thuyền trên mặt nước lòng ta”, để rồi chẳng muốn nhận lời mời từ Đức Chúa. Chẳng muốn chấp nhận làm thợ gặt cho cánh đồng đầy lúa chín; dù chỉ với tư cách giáo dân chân phương, thấp hèn.
Theo hiểu biết của mọi người, khi đã được thanh tẩy trở thành dân con Đức Chúa, người người đều đã nhận bài sai Chúa ủy thác, sống điều Ngài dạy. Sống và rao truyền Lời, gồm tóm những tin vui. Tin an bình. Vui, là vui khi được dạy: hãy khởi đầu hành trình đưa dẫn các người anh, người chị trong cộng đoàn kẻ tin, đi về với cuộc sống hài hoà. Hài hòa, là cuộc sống cả với người ở trong cũng như bên ngoài nhà Đạo. Sống hài hoà như thế, đòi mọi kẻ tin biết biến cải cuộc đời mình.
Biến cải, để sống những điều được Chúa nhủ khuyên nơi sách thánh. Nhất định sẽ biến cải, bởi nếu không, tất cả sẽ bị phê bình chỉ trích, như Mahatma Gandhi có lần từng nói:
“Tôi sẽ hứng nhận từng giọt vắn giọt dài nơi giếng rửa của Đạo Chúa, nếu tôi thấy được những người trong Đạo biết sống điều Thầy của họ khuyên bảo.”
Đây là điều được thánh Phaolô tông đồ đã quả quyết khi thánh nhân có thư cho cộng đoàn kẻ tin ở Galát:
“Anh chị em hãy cùng nhau trở nên thụ tạo đã đổi mới.” (Gl 6: 14-18)
Bởi, nếu không biến cải trở thành người đổi mới, thì Bí tích Thanh Tẩy sẽ không còn giá trị là bao. Đạo Chúa không tận cùng ở cuối đường hầm, đầy tăm tối. Nhưng, Đạo của Ngài luôn là đường lối hữu hiệu giúp mọi người men theo biết từ đó đổi mới chính con người mình để thành con người hoàn toàn mới mẻ, vừa thay da đổi thịt. Thay đổi, như lời Đức Kitô vẫn khuyến cáo, vào mọi lúc. Người đổi mới, sẽ sống cuộc đời trọn vẹn hơn. Trung thực hơn. Sống trọn vẹn và trung thực với lòng xót thương, quan tâm hết mọi người. Sống trong an bình. Sống rất tự do.
Rõ ràng, với trình thuật hôm nay, Chúa vẫn nhắc nhở:
“Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị giầy dép…” (Lc 10; 2).
Ngài nói thế là bởi vì, sự an toàn đem đến cho mọi người không nhất thiết ở nơi những gì mình đang có, như: tiền tài, nhà cửa, công cuộc đầu tư hay thẻ tín dụng… An toàn không nằm nơi quyền bính, chức vụ hoặc ảnh hưởng mình đang có với người khác. An ninh, an toàn đích thực luôn nằm ở nội tâm mỗi người. Không ai và không hoàn cảnh nào có thể cất nó đi.
Mặt khác, sự an tòan, bình an là cụm từ được lập đi lập lại nhiều lần trong cả 3 bài đọc. Isaya thì nói:
“Ta sẽ làm cho bình an chảy đến với nó như con sông.” (Ys 66: 12).
Còn thánh Phaolô, thường vẫn chúc:
“Bình an và lòng thương xót đối với những ai rập theo quy tắc đó.” (Gl 6: 16).
Quả là, sự an toàn/bình an sẽ không tùy thuộc tình hình ở ngoài đời. Nhưng, vẫn là thứ bình thản và an vui Chúa cảm nghiệm ở vườn Cây Dầu, khi Ngài cầu nguyện. Và, cũng là an bình thánh Phaolô dám chia sẻ cùng một thánh giá của Đức Chúa.
Thành thử, công tác và phần vụ Chúa gửi đến với con dân nhà Đạo, vẫn là: “đem bình an đến chốn u sầu”. Bình an của cuộc sống hài hoà không còn những căng thẳng, giận hờn hoặc tham vọng làm giầu, làm lớn hoặc làm reo. Tức, vừa làm và vừa reo. Reo vang những hời hợt chóng qua nơi tiền của, dục tình hoặc vật chất, vô tri. Lời mời gọi hôm nay Đức Chúa gửi đến với các thợ gặt ở trần gian trong xã hội nhiễu nhương ta đang sống. Đó là lời mời khẩn thiết. Mời ta dấn bước ra đi nhất quyết biến đổi xã hội trần gian thành chốn tràn ngập những giá trị cao quý, của Phúc Âm. Lời mời gọi mà chỉ có ít người biết đáp ứng. Bởi, họ còn vương vấn quá nhiều thứ bịn rịn. Nhiều thứ để lo toan.
Lời mời: “Các con hãy cứ đi!” Và cứ rong ruổi chốn bụi trần. Rong ruổi để đem Chúa đến với mọi người. Hãy cùng nhau đi. Cùng nhau rao truyền Lời Chúa. Cùng sống trung thực Lời Ngài dặn dò, từ ngàn năm. Và, như bẩy mươi hai môn đồ của Ngài lúc trước, ta cũng sẽ ra đi. Đi rồi sẽ trở về, với lòng vui mừng hớn hở, mà nói:
“Thưa Thầy, nhân danh Thầy thì cả ma quỷ cũng vâng phục chúng con.” (Lc 10: 17).
Hôm nay cũng thế, khi đã nhận lời mời của Thầy Chí Thánh mà ra đi, ta sẽ gặt hái được nhiều lúa chín. Sẽ hân hoan hát bài ca an bình như người nghệ sĩ khi xưa vẫn hát:
Ngàn lời ca dâng lên say sưa
Dù bình minh hay trong đêm mưa
Ta hát vang vang ngập muôn lối
Gió mát lác đác hương quê êm dâng
Có tiếng ríu rít rì rào chào mừng
Mừng tự do về trên Quê hương.
(Văn Phụng – Ta vui ca vang)
Vâng. Con tim đã đổi mới, thì người người sẽ hát vang lời chào mừng tự do. Tự do và an bình, nay đến với người anh người chị đã chọn lựa theo Chúa ra đi về cánh đồng ngập tràn những lúa chín. Ở nơi đó, không còn những ngông cuồng rồ dại, khi xưa. Nhưng đã vui. Đã an bình. Vì có đổi mới. Có yêu thương, đỡ đần hết mọi người. Trong cũng như ngoài Đạo.
Lm Richard Leonard sj
No comments:
Post a Comment