Viết cho con gái, Nguyễn Ngọc Lan Chi
Thứ Bảy 19.5.1990
Lan Chi ơi,
Mấy hôm nay trong thánh lễ, Giáo hội đọc diễn từ cuối cùng của Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Yoan. Đặc biệt hôm nay, là câu 18 của chương 15:
“Nếu thế gian ghét các ngươi, thì hãy biết rằng: nó ghét Ta trước các ngươi. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu dấu như của riêng nó. Nhưng vì các người không thuộc về thế gian, và Ta đã chọn các ngươi từ giữa thế gian, bởi vậy mà thế gian ghét các ngươi. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi. Tôi tớ không lớn hơn chủ! Nếu họ bắt bớ Ta, thì họ cũng sẽ bắt bớ các người; nếu họ đã giữ lời Ta, họ cũng sẽ giữ lời các ngươi.”
Lan Chi con,
Từ 30 năm nay, ba vẫn luôn phải nhớ tới những lời tâm huyết đó của Chúa. Còn học ở Paris, ba đã bị chính phủ Ngô-Đình-Diệm cúp ngang sổ chuyển ngân, tuy về mặt học hành, không mấy sinh viên lúc đó xứng đáng với cái quyền tối thiểu là được chuyển ngân như ba. Mười năm từ khi ba về nước cho tới tháng 4/1975, bao nhiêu truân chuyên chỉ vì “không thuộc về thế gian”, ba không kể hết ở đây làm gì. Sau này lớn lên, có lúc rảnh rang, con chỉ cần giở lại những bộ báo chí còn nằm trong thư viện này nọ. Con sẽ thấy cái cảnh cớm chìm cớm nổi xúm đánh đến phải nằm dài bên cạnh những vòng kẽm gai hay là nghe kể những vụ hàng chục công an chế độ cũ chạy Honda kềm chặt ba, có lúc còn chận lại, đâm thủng bánh xe của ba, vv.
Còn từ 1975, Đứng Dậy, tờ báo được mời (phải, được mời chứ ba không ‘xin’) tiếp tục ra với quyết định số 1 cũng là tờ báo phải tự liệu mà đình chỉ ba năm rưỡi sau. Ba đã hiểu: chỉ vì nó ‘không thuộc về thế gian’.
Nhưng những khi cần làm chứng cho Tin Mừng của Chúa, cho lẽ phải của lương tri con cái Chúa, ba cũng như ông nội Chân-Tín của con vẫn
Ung dung ta nói điều ta nghĩ
Cúi ngửa theo người quyết chẳng theo.
Và chấp nhận trước mọi giá phải trả. Đặc biệt là từ hai năm trước cơ, khi ông nội với ba lên tiếng vì danh dự các thánh Tử Đạo VN, vì danh dự của con cháu các thánh Tử đạo đang sống chết trên đất nước này, vì danh dự của con. Để con lớn lên vẫn mãi mãi được hãnh diện là con cái Chúa, cháu chắt của 117 thánh Tử đạo, và con của ba nữa, Nguyễn-Ngọc Lan-Chi.
Cho nên chuyện đã xảy ra cho ông nội và ba hôm 16.5.1990, không có gì đáng ngạc nhiên hết.
“Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi.”
Thế gian ghét ba, nhưng không phải là ai cũng ghét ba. Ai cũng biết trong Tin Mừng theo thánh Yoan, ‘thế gian’ có hai nghĩa. ‘Thế gian’ cũng còn là thế gian được Chúa Yêsu yêu thương. Hẳn chưa bao giờ ông nội, ba má được thấy tình thương của bạn bè, anh em, người ‘trong’ Hội thánh cũng như ở ngoài Hội thánh, kể cả những đảng viên tuổi 40, 50 và những ‘bà má’ đã cùng đấu tranh ở Sàigòn trước 75, ấm áp, đậm đà, rộng rãi như từ mấy hôm nay. Và không phải chỉ ở Việt-Nam. Giờ này bố Đỉnh, chú Tri, cô Loan, chú Đức, cô Hằng, chú Thạch, anh Long vv.. đang thương nghĩ tới con bé bỏng của ba nhiều hơn bao giờ hết đó. Má con nhận được không biết bao nhiêu câu ân tình, cử chỉ thân thương. Cô Ch. hôm qua gửi đường, gửi sữa cho má đem về cho ba. Má chỉ nhận hai hộp sữa. Sáng nay, chú Hưng không ngại tới thăm ba, cùng ăn sáng với cha con mình như đã bao nhiêu lần rồi. Và cũng như bao nhiêu lần khác, ba không quên pha cà phê sữa mời chú. Cà phê sữa thì lần này chú đã uống rồi trước khi tới đây, nhưng chú cũng sẵn sàng uống cạn tách cà phê sữa ba mời chú. Và ai biết được hết tình tốt đẹp mà bao nhiêu đồng bào, đồng đạo trên đất nuớc này đang dành cho ông nội và ba của con. Cái vốn liếng yêu thương đó cũng là vốn liếng duy nhất ba để dành cho con đó, Lan Chi. Trước sau ba vẫn không có gì khác.
(Cô Thuý Thanh phải tha thứ cho ba, ba quên đi mất, ngay sáng thứ năm, vừa đọc tin trên báo, cô Thuý Thanh, bụng mang dạ chửa, đã tới thăm ba má ngay. Với gói chôm chôm…)
Gs Nguyễn Ngọc Lan
(trích nhật ký 1990-1991)
No comments:
Post a Comment