Hai tuần nay, ở Giáo Xứ chúng tôi
bắt đầu có "Bữa Cơm Niềm Vui" dành cho người có hoàn cảnh khó khăn.
Loay hoay mãi không tìm được tên gọi nào cho nó khác với các nơi đã làm, cả bên
Nhà Thờ lẫn bên Nhà Chùa, và có cả nhiều tư nhân tốt bụng bây giờ cũng phát tâm
nguyện lo bữa ăn cho người nghèo, người bệnh, người khuyết tật, người bán vé số,
cả người vô gia cư ngoài lòng lề đường… Cuối cùng, chúng tôi chọn tên gọi "Bữa
Cơm Niềm Vui" để xin được cuộn theo với dòng chảy từ Tông Huấn Niềm Vui
Tin Mừng của Papa Phanxicô.
Vui thì luôn có tiếng cười. Mấy ông Thương Phế Binh là vui nhất,
họ ngồi ăn mà kể chuyện tiếu lâm, mà chọc ghẹo lẫn nhau, mấy người ngồi cùng
bàn chỉ bị thương tật nhẹ, đi bán vé số, lúc đầu chỉ ngồi lẳng lặng ăn, rồi sau
cũng phải bật cười. Thế là rộn rã nhộn nhạo cả mâm.
Vui người ăn,
rồi vui cả người chạy bàn. Có một anh thiện nguyện trong Giáo Xứ, 60 tuổi rồi
chứ đâu phải thanh niên, vậy mà tếu không chịu được, anh chạy từ bàn này qua
bàn kia, chạy về phía quầy thức ăn, miệng la to "Tiểu nhị, tiểu nhị"
cứ như trong phim bộ Hong Kong. Các bạn trẻ Nhóm Fiat, Nhóm Phan Sinh lo chạy
bàn, buổi trưa nóng đổ mồ hôi, nhờ cười góp, nhờ vui theo như thế mà quên bớt mệt.
Vui ở mâm cơm, vui ở cả quầy phục vụ. Các bà
các cô ở các Xóm Giáo đứng chia thức ăn, ít nghịch ngợm trêu đùa, bởi vì luôn
tay tíu tít tất bật, người ăn tại chỗ, lại có người xin mang về nhà cho bà xã
bị liệt, cho đứa đang bệnh. Vậy mà nhìn kỹ nét mặt, ai cũng vui, phục vụ bữa ăn
miễn phí mà vui như đáng quán ở nhà. Có cô vui quá bảo: "Hôm nào cha định
đổi món mời người ta ăn phở, cha bảo con, cả nhà con chuyên nấu phở!"
Vui người dọn cũng không quên công sức của Nhóm Hồng Ân lo nấu ăn
ở Mái Ấm Bêtania. Các chị phải đi chợ từ chiều hôm trước, lui cui cả buổi tối
để sửa soạn thịt cá, đến sáng sớm đi chợ thêm đợt nữa, rồi thì nổi lửa chiên
xào nấu nướng. 9g sáng tới phiên các anh lạch cạch xe đẩy chở tất cả tới Nhà
Thờ, bàn giao cho quầy chia thức ăn. Bây giờ, họ ngồi nghỉ hoặc phụ việc lặt
vặt, nhìn ra sân thấy mọi người ăn khen ngon là thấy vui, quên hết những vất vả
bếp núc.
Vui ở ngoài sân, vui vào tới hành lang tít phía sau, nơi chuyên rửa khay
ăn, ly uống, muỗng đũa và đổ đồ dư cho cám heo. Các chị phụ trách ở đây có vẻ
âm thầm lặng lẽ nhất. Chúng tôi ghé vào trò chuyện, các chị cười tươi:
"Vui quá cha ơi, ngồi trong này không thấy gì mà nghe lao xao ngoài đó
cũng thấy vui lây!"
Vui thật sự,
ngay cả khi mấy ông Thương Phế Binh kể những chuyện chẳng vui tý nào, nhưng cái
cách kể rất ung dung, thậm chí đầy khí phách của những người từng là lính VNCH,
làm cho mọi người nghe chuyện phải phá lên cười, không bận tâm bực tức làm gì
cho mệt. Chuyện là thế này: nhiều ông Thương Phế Binh lui tới ăn cơm ở Giáo Xứ
Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng, CA địa phương liền đến tận nhà hoạnh họe tại sao lại
đi vô DCCT, chỗ đó phản động, chuyên xúi người ta biểu tình… Các ông trả lời
mỗi nơi một kiểu, nhưng đại để là: "Phản động với biểu tình cái gì, mấy
cha DCCT cho tụi tui bữa ăn, mấy ông có cho tụi tui được chút gì không mà cứ
kiếm chuyện hoài vậy nè?" Nhiều tay CA sừng sộ gầm gừ: "Hồi 30 tháng
4, đáng lẽ phải bắn bỏ mấy cha nội hết cho rồi!"
Vậy đó, "Bữa Cơm Niềm Vui" mới được
ba bốn bữa mà nhiều chuyện vui ghê. Kể rồi cuộc đời bây giờ nhiều chuyện lo,
chuyện buồn, chuyện khổ, chuyện sợ hãi. Bữa cơm không chỉ còn là chuyện ăn cơm,
nhưng kèm theo là niềm vui, toàn những cái vui nho nhỏ thôi, nhưng cũng đủ giúp
mọi người, nhất là người nghèo, tiếp tục can đảm sống. Những ngọ nguậy vùng vẫy
để mưu sinh giảm hẳn đi một chút mồ hôi nhọc nhằn, trôi bớt những tủi thân nản
lòng.
Ở lớp Học
Thuyết Xã Hội Công Giáo, chúng tôi vẫn thường dặn nhau về mặt "Truyền
Thông Tin Mừng": y như khi ta gửi E-mail cho nhau, ta gửi kèm (to attach)
1 tập tin (attachment), có khi là 1 power point hay video clip, có khi chỉ là
một bức hình ý nghĩa, có khi là một lời cầu nguyện thấm thía, chắc chắn cái đính
kèm ấy sẽ đem lại niềm vui cho người nhận; vậy thì trong cuộc đời cũng thế,
chúng ta hãy nhớ đừng quên luôn kèm theo với lời đang nói, với việc đang làm, với
người đang gặp, ở mọi nơi, vào mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh: một chút niềm vui,
một dấu + tích cực năng động thay vì một dấu – co ro ủ rũ.
"Bữa Cơm Niềm Vui" cũng xin được đính kèm vào với khay
cơm bữa ăn trưa dành cho người nghèo, một chén nụ cười, một thìa niềm vui, một gắp
Tin Mừng của Thầy Giêsu…
Lm. QUANG UY, DCCT, 28.9.2018
No comments:
Post a Comment