Friday 23 December 2016

Cố Lm Vũ Khở Phụng DCCT : ĐÃ RỰC LÊN NGUỒN VUI THẾ GIỚI (Báo ĐMHCG 1973)




Đêm Thanh Bình, đêm an lành, đã gần đến. Vậy ra cũng như tự thuở nào, người ta đi về đêm ấy giữa tiếng bom đạn ì ầm. Tôi nghe tin có người nước tôi được giải Nobel Hòa Bình cùng với người nước Mỹ. Nhưng giải Nobel Hòa Bình năm nay nó cũng giống như nền hòa bình ở Việt Nam: nó ương ẩm, ngang ngạnh. Thế giới đàm tiếu về cái việc phát giải này. Người nước tôi suy nghĩ lâu lâu rồi từ chối. Thôi thế cũng phải, Hòa Bình vẫn còn xa vời, còn người nước Mỹ vừa hoan hỉ tuyên bố nhận giải xong, thì chiến tranh Trung Đông nổ bùng. Hoàn cảnh chính trị liền thúc đẩy người hòa bình tuyên bố những câu thật sắt thép. May mà cuộc chiến dập tắt đi được, người hòa bình mới chỉ thi hành một cuộc vận chuyển vũ khí tối tân để bạn bè sử dụng chứ chưa đến nỗi phải đánh đấm trực tiếp.

Hú vía !
Nếu tôi là ủy ban phát giải Nobel, tôi sẽ tặng giải thưởng Hòa Bình cho mấy người bạn thật tầm thường, thật vô danh. Mấy người Kămpuchia chẳng hạn. Hôm nọ báo chí đăng tin có hai tiểu đoàn, một của ông Lon Nol, một của Khmer đỏ đối diện với nhau, mỗi bên một bờ sông. Đối diện với nhau lầ để bắn nhau, giết nhau chứ gì. Đó thật là điều phải lẽ, hiển nhiên, hợp hoàn cảnh, hợp chính sách.

Ấy thế mà hai tiểu đoàn trưởng – Không ai theo lệnh ai cả, những tư tưởng lớn gặp nhau ! – bỗng nảy ra ý kiến nghéo tay nhau ngừng bắn cho vui. Ngừng bắn cách nào ? Cứ hẹn một chỗ bên bờ sông để thương thuyết. Nhưng để chắc chắn là không bên nào mang lén vũ khí theo mình, hai bên đồng ý về một sáng kiến: đại diện hai bên đi "phó hội" đều phải cởi bỏ hết quần áo. Và thế là phái đoàn của đôi bên, trần truồng như những ngày còn chưa mắc tội tổ tông, gặp nhau để ký kết thỏa hiệp ngừng bắn.

Ngày hôm sau, hai bên bờ sông, dày đặc những người vẫy tay chào nhau, thăm hỏi nhau, chúc nhau mọi điều tốt đẹp. Lính cũng có mà dân làng hai bên sông cũng có. Bà mẹ bên này hỏi vọng sang bên kia vậy chớ thằng con tôi, tên kèo tên cột gì đó, đi lính bên các anh có được bình an không, lâu nay không nghe tin tức gì của nó hết. Bên kia trả lời: nó đây nè. Và kéo nó ra trình diện, vẫn còn nguyên lành mạnh khỏe, còn nói cười với mọi người trong ngày hòa bình.

Mấy ngày hòa bình vui vẻ và độc đáo qua mau. Các nhà cầm quyền cao cấp đôi bên lấy làm lo ngại vì cái hòa bình không có tiên liệu trong kế hoạch đó. Hai tiểu đoàn phải đổi đi nơi khác, hai tiểu đoàn trưởng chắc là trở thành những kẻ khả nghi. Và hai bờ sông lại được trả về cho súng đạn. Dân chúng lại líu ríu rút xuống hầm trú ẩn.
Một thứ hòa bình chết yểu. Nhưng tại sao lại không thể tặng giải hòa bình cho mấy người đó ?
Hòa bình của họ không là kết quả của những toan tính chính trị, hòa bình không có hậu ý, không có mưu sâu. Hòa bình phát xuất từ lòng những con người chán thù hận, muốn đổi mới cuộc sống một phen, trở về với cái nhẹ nhàng của những người không có kẻ thù, được cười được nói đon đả và nhìn nhau không e dè.
Hòa bình của họ có ánh nắng trong vắt giữa lùm cây xanh, có bóng người giữa hoa lá gọi nhau cùng vui, chào nhau cùng thân thiện, có dòng sông hiền hòa vang tiếng cười nói. Phẩm chất của thứ hòa bình phát ra từ nhân dân đó đâu có thua kém hòa bình của các hội nghị quốc tế.

Thôi xin giã từ giấc mộng bình thiên hạ. Trước mắt tôi hôm nay chỉ có một lũ trẻ nhỏ. Tại sao lũ nhỏ vui thế ? Có gì sa hoa huy hoàng đâu ? Chỉ có vài tấm lều vải dựng trên một sân trường sỏi đá cằn cỗi, nằm ven dải đất hoang còn sót lại trong khu gia binh. Mấy cây bã đậu xanh tươi một cách cực nhọc, tỏa xuống thứ bóng mát không mấy duyên dáng. Vũng nước sình nằm án ngay bên cạnh. Cơn mưa hôm qua còn để lại bùn nhão và ẩm ướt. Cái vẻ xấu xí, lộn xộn của những nơi dành cho người nghèo thi đua hàng dãy vô trật tự.

Chỉ cần một ngày lễ ghi trên trang lịch lem nhem của Nhà Thờ, mấy đứa lớn hô bọn đàn em mặc lấy bộ đồng phục xanh trắng thô sơ, lều đeo lên lưng, balô đeo lên lưng, vài thứ nồi niêu lỉnh kỉnh, kéo nhau đi mấy trăm thước đến sân trường hom hem dựng lều ngủ đêm và bây giờ thi đua nấu ăn. Đủ để có tiếng cười hồn nhiên, để cặp mắt trẻ con ngẩng lên bắt gặp ngay một bầu trời xanh không có giới hạn nào cả
Dành chỗ để chạy chơi ở giữa cuộc sống tối tăm, ngột ngạt như một vòng vây. Cái vui của trẻ con nhà nghèo, mọc như ngọn cỏ vươn lên dai dẳng trên đất xấu…

Cuộc sống, với những cái phiền toái của nó, với sự tranh dành, tính toán, nhiều khi che khuất đi nỗi khát khao hạnh phúc hồn nhiên, khát khao niềm vui đơn thành ở trong lòng người. Cái khao khát đó, đột nhiên, tới một lúc nào, ta bắt gặp nó lộ nguyên hình trong một tiếng cười, một ánh mắt trẻ thơ, hay, ngược lại, như một phản chiếu, trong giọt nước mắt, trong sự nhục nhằn xấu hổ.
Cuộc sống nhiều khi che lấp điều đó, phủ lên nhiều thứ ngụy trang. Nhưng Chúa đã vào đời. Đã len lén bước vào giữa những nỗi niềm chân thành đó.
Không. Ơn Cứu Độ không ở một cuộc đời khác. Chính là ở cuộc đời này. Lời đã thành xác phàm. Phải đi tìm trong cuộc sống này. Ở đâu đó trong hiện hữu, có những mầm sống tiềm tàng, có những cố gắng vươn lên. Ơn Cứu Độ cùng đổ về, nhưng chưa giao nhau, chưa gặp nhau.
Kinh chiều hôm nay, ngày mai, có những lời ca:

Chính Người là sự sáng
Rạng chiếu trong đáy thẳm âm u…
Nơi nhan Người, lạy Đức Giêsu Kitô
Đã rực lên nguồn vui thế giới.

Sáng đi vào tối. Tối và sáng lẫn lộn. Cái tốt và cái xấu xen kê nhau. Lúa đồng và cỏ dại. Vàng thau. Nhập thể cũng còn là như vậy nữa, là đi vào cuộc tranh tối tranh sáng, Chúa Hài Đồng vừa sinh ra, hiền dịu, êm đềm, vậy mà vẫn làm cho thế gian phát hoảng, làm cho vua Hêrốt lên cơn cuồng sát. Và giữa tiếng rên của trẻ thơ, giữa tiếng khóc của các bà mẹ, giữa máu chảy, Mẹ Con Chúa Hài Đồng chạy thục mạng, để về sau sẽ đổ máu trong một ngày khác.

Rạng chiếu trong đáy thẳm âm u. Lời làm người, mang lấy thân phận người, một thân phận đắm chìm dưới nhiều bạo ngược.

Thế gian như một trái cây xanh mãi không chín, như những hy vọng luôn luôn vươn lên và luôn luôn bay xa. Như một tiếng gọi từ sau lưng thúc ta tiến tới, từ trước mặt không cho ta ngừng chân. Như một lời hứa vĩ đại, như một hy vọng không gì dập tắt được. Hy vọng và đợi chờ nhân đức thứ hai trong ba nhân đức đối thần.

Đằng sau Chúa, đến lượt những tín hữu tầm thường đi vào cõi buồn vui lẫn lộn, biết rằng trong thế gian này có một mạch sống ngầm đang thấm, đang tràn, đang vươn lên để hồi sinh tất cả. Một niềm vui thầm kín, và một bình an tỏa lên từ rất sâu. Mầu nhiệm của Thiên Chúa ẩn mình giữa cuộc sống.

Giáng Sinh sắp đến. Chúng ta lại sắp sửa thắp đèn thật sáng trong đêm, sẽ hát lại những bản thánh ca êm ái nhất, và sẽ chúc nhau bình an và ân sủng. Lời chúc được đưa ra giữa cuộc sống bấp bênh chứ không hoàn toàn trong sáng, cho nên đó không phải là lời chúc đầu môi, nhưng là lời chúc của lòng tin và hy vọng, của cõi tâm hồn quý nhất đem chia cho nhau.

Lm. VŨ KHỞI PHỤNG,

No comments: