Tuesday, 7 October 2008

BÀI GIẢNG CỦA CHA TRẦN HỮU THANH

Đôi lời bạt:

Trong các tuần vừa, đã xảy ra các biến cố có liên quan đến những người anh em trong Gia Đình An Phong, tuyến 1 ở Hà Nội, có người gọi là chiến dịch đòi dất, đòi Công lý và Hoà, đòi hỏi sự thật được tôn trọng và thực hiện, ở Việt Nam. Đại Gia Đình An Phong ở khắp nơi cũng đã bày tỏ sự ủng hộ và hiệp thông nguyện cầu với anh em ở nhà. Nhớ lại, tinh thần hiệp thông, hỗ trợ cho nhau trong tinh thần An Phong đã được cha già Trần Hữu Thanh, đã bày tỏ vào ngày Dòng Chúa cứu Thế Việt Nam mừng 80 năm ngày thánh lập, nay xin trích đăng lại, để một lần nữa, chứng tỏ tình hiệp thông anh em, cùng nhà.

Tình An Phong ấy, được diễn tả qua bài giảng cuối đời và cũng là bài nói chuyện “để đời” của người anh cao niên trong cùng nhà, nhà An Phong dấu yêu hôm nay.

BÀI GIẢNG CỦA CHA TRẦN HỮU THANH

TRONG THÁNH LỄ MỪNG 80 NĂM

DÒNG CHÚA CỨU THẾ CÓ MẶT TẠI VIỆT NAM

______________________________________

“Kính thưa Cha Giám Tỉnh,

Kính thưa quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ và anh chị em thân mến,

Cách đây 30 năm, Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn mừng 50 năm kỷ niệm thành lập Tỉnh Dòng (Dòng có mặt ở VN), tôi cũng được đề cử ra nói chuyện với cộng đoàn. Trong đời đi giảng của tôi, chưa bao giờ tôi khổ tâm bằng mấy ngày đấy. Tôi đọc hết sử ký của Nhà Dòng Huế, Nhà Dòng Hà Nội, Nhà Dòng Sàigòn, của Tỉnh Dòng suốt cả 4 ngày, trí óc đầy tư tưởng, lòng này đầy tình cảm nhưng mà đi lui đi tới suốt ngày không biết phải nói những gì. Đầy trong này làm sao mà nói cho được. Đầy trong này làm sao mà diễn tả ra được ? Rốt cùng lại, khi mà bước chân lên tòa giảng cũng chưa biết phải nói gì. Nhưng mà tôi cứ liều. Có Chúa Thánh Thần soi sáng. Lúc ấy, tôi đã liều cũng nói như ngày hôm nay, nhưng mà nói hơi ấp úng. Nhưng cũng nói hết lòng của mình để cảm tạ Chúa vì những ơn Chúa đã ban cho Tỉnh Dòng chúng tôi, suốt cả 50 năm trước. Sau 30 năm, hôm nay, tôi cũng được đề cử ra để mà hầu chuyện anh chị em ở đây. Trong 30 năm ấy có một câu chuyện : Khi tôi bị bắt có một ông cán bộ nói với tôi rằng : “Oâng đừng có sợ. Chúng tôi không giết ông đâu. Bởi giết ông chỉ thêm một Thánh Tử Đạo, không lợi gì cho chúng tôi hết. Oâng sẽ sống cho đến chết. Nhưng mà sau ông, DCCT đã hết rồi, Dòng Tên cũng hết rồi !”.

Tôi ngồi mấy năm trong tù, nhớ câu chuyện ấy “sau khi ông chết, DCCT không còn, Dòng Tên không còn trên đất nước Việt Nam”. Nhưng mà chỉ 5 năm sau, có một buổi lễ ở Hà Nội, trên bàn thờ tôi thấy cha Giám Tỉnh, xung quanh có sáu, bảy cha nữa. Có mười mấy thầy Dòng áo chùng đen, cổ trắng. Hai dòng nước mắt tôi chảy. Thì ra những lời người ta nói không đúng !

Chúa vẫn còn ở với chúng tôi. Dòng chúng tôi đã mất mát nhiều. Mất nhiều nhà, mất nhiều anh em. Nhưng mà vẫn còn. Ngày nay, vẫn còn phát triển. Mỗi năm anh chị em thấy chúng tôi về dự cấm phòng năm ở đây hơn 150 anh em. Đủ hết mỗi miền trong nước Việt Nam này. Đủ hết lứa tuổi và mỗi năm còn dự trù xây thêm nhà, mở thêm nhiều cơ sở khác, nhiều việc khác nữa, nên tôi cảm thấy rằng : hôm nay, cũng như 30 năm về trước, lòng tôi đầy tâm tình, tâm tình cám ơn Chúa vì xét lại, ra 80 năm là một chuỗi dài những công ơn của Chúa xuống trên chúng tôi. Bao nhiêu việc chúng tôi làm được, bao nhiêu việc Nhà Dòng đã thực hiện được, đây là Chúa yêu thương. Chúa dùng chúng tôi mà làm.

Ai cũng thấy rằng từ khi có DCCT là có Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở nước Việt Nam này. Bây giờ đi ngoài miền Bắc suốt cả Địa phận Hải Phòng, là nơi tôi biết rõ, hầu như không có một nhà nào mà không có ảnh Đức Mẹ HCG. Bây giờ trong sách kinh Địa phận thêm vào kinh Tuần Cửu Nhật vì mỗi nơi, người ta vẫn làm tuần cửu nhật kính Đức Mẹ HCG. Mà có khi chả cần sách, người ta đã thuộc lòng hết cả rồi. Càng đi càng thấy Dòng chúng tôi vẫn được Chúa thương, vẫn được Chúa ban mọi ơn phần hồn, phần xác. Và bên cạnh Chúa, Đức Mẹ HCG mà chúng tôi cố gắng hết mức để truyền bá lòng sùng kính Ngài, Đức Mẹ HCG ở luôn với chúng tôi.

Hôm nay, thấy Nhà Dòng đông đúc như thế này, nghe thấy những việc Nhà Dòng làm từ miền Bắc đến miền Nam, chúng tôi không dám khoe, nhưng chúng tôi cúi đầu xuống cám ơn Chúa, Chúa đã thương chúng tôi, đã xuống cho chúng con biết bao nhiêu ơn. 80 năm này là một chuỗi dài những ơn Chúa xuống cho chúng tôi. 80 năm này là những chuỗi dài những ơn Đức Mẹ đã xuống trên chúng tôi. Chúng tôi đã làm được một cái gì, chúng tôi đã thực hiện được ích lợi nào cho Giáo Hội, nếu chúng tôi đã đem được bao nhiêu người trở lại đạo Chúa. Đấy là ơn của Đức Mẹ, ơn của Chúa. Cho nên hôm nay chúng tôi chỉ biết nói một lời cám ơn Chúa hết lòng, cám ơn Chúa tận tình, cám ơn Chúa và đời đời sẽ chúc tụng, ngợi khen, cám ơn Chúa và cám ơn Đức Mẹ.

Nhưng mà kính thưa anh chị em,

Khi mà nghĩ đến việc Chúa làm, chúng ta phải nên nghĩ đến phương tiện Chúa dùng để làm. Phương tiện ấy trước tiên là những cha DCCT Canada đến ở Việt Nam. Tôi đã được hân hạnh biết hết mọi cha Canada đã đến đây, trừ một cha thôi, cha ấy đến Hà Nội ở 3 năm, bị bạo bệnh chết, chưa kịp vào Huế thăm chúng tôi. Chỉ có một mình cha ấy là tôi không biết. Tôi đã đi thăm họ, đi với họ, đã tập tành giảng với họ, đã bắt chước họ, đã đi giảng đạo. Chúng tôi cúi đầu xuống cung kính nhìn nhận những cha đấy là những anh hùng của Chúa. Họ đã hy sinh rời quê cha đất tổ để qua nước Việt Nam, mà đi qua nước Việt Nam không phải là khi nào cũng là lớn tuổi hết. Hơn 30 người qua Việt Nam khi mới khấn tạm. Khi khấn trọn đời, họ còn trẻ, hy sinh qua Việt Nam để sống trên đất nước Việt Nam này. Họ ra đi đấy là một sự hy sinh lớn lao của chính họ và của gia đình họ. Gia đình nào sinh con ra, dâng con cho Chúa cũng nghĩ đến hạnh phúc. Hạnh phúc nhất hạng đối với bố mẹ là ngày được ngồi đây mà dự lễ con làm lễ mở tay trên bàn thờ, rồi quỳ đấy để rước Mình Thánh Chúa do con trao cho mình, rồi cúi đầu xuống để con đặt tay trên đầu của mình, phép lành đầu tiên của họ. Sung sướng đối với bố mẹ, hân hạnh đối với bố mẹ là khi nhận phép lành của con, rồi hôn bàn tay của con, còn thơm phức mùi dầu thánh. Đấy là hạnh phúc đối với những người dâng con cho Chúa. Nhưng đối với những bố mẹ Canada, họ hy sinh luôn cả cả hạnh phúc ấy. Khi con họ qua Việt Nam, khi mới khấn lần đầu tiên trong Dòng, nghĩa là khi khấn trọn đời không có bố mẹ. Khi chịu chức không có bố mẹ. Khi làm lễ đầu tiên, mở tay không có bố mẹ. Có những người đã chết ở đây chưa kịp trở về lại thăm bố mẹ.

Chính những hy sinh ấy mới là sinh hoa kết quả thiêng liêng mà chúng tôi vừa gặt hái được. Cả đời của họ, ai đã quen các cha Canada đều thấy : các cố khác càng lớn tuổi thì béo mập, bụng phệ. Mấy cha Canada thì không thế. Qua Việt Nam họ ăn cá khô, họ ăn rau muống luộc, từ khi mới qua cho đến khi chết. Không có rượu chè nên không có ông nào béo mập hết. Ai mà quen họ, để ý chuyện ấy thì cũng cảm thấy rằng cả cuộc đời hy sinh. Chúng ta tưởng tượng người Aâu châu có học hành, qua bên này đi học lại từ a, b, c, đi học lại từng tiếng của trẻ con, để rồi nói bập bẹ. Có những cha bắt đầu giảng, nói thiên hạ cười, bởi nói như trẻ con. Bắt đầu từ đó đi lên, mà đi lên thế nào, những ai đây đã quen thì biết các cha Canada giảng không thua gì người Việt. Họ học, học cố gắng cả đời họ, đau khổ, chịu đựng. Có ai mà chê trách được. Có cha DCCT nào vì họ nóng nảy, không ai có thể nhắc lại cha nào đã mắng, đã đánh mình ? Hiền lành, khiêm nhượng dâng trót cho Chúa, vì thương yêu các linh hồn, thương yêu Việt Nam cho đến mức nào. Trên đất nước Việt Nam này, có gần 3 chục cha mồ đang còn chôn cất trong đất nước chúng ta. Có những cha về Canada rồi vẫn còn thơ từ, vẫn còn liên lạc với người Viêt Nam. Có một câu chuyện, tôi nói mà cấm mấy bà xơ đây khóc.

Cách đây 5 năm, một phái đoàn các cha Canada cũ, trước đây ở Việt Nam, qua thăm Việt Nam với một cha Giám Tỉnh mới của họ. Ngày cuối cùng ở Hà Nội, tôi hỏi cha Giám Tỉnh : “Có phải cha Roy (cha Đạo, nguyên Bề trên DCCT Hà Nội) cũng muốn qua Việt Nam với các cha, mà đến phút cuối bị tai nạn không qua được phải không ?”.

“Đúng, đúng như thế !”. Rồi ngài lấy trong túi ra một chiếc hộp và nói : “Cha Đạo xin cha đổ đầy đất Việt Nam vào đây, hộp này, để tôi đem về cho ngài. Ngài sẽ trồng hoa ở trên nắm đất này, và khi nào ngài chết, nắm đất này sẽ để trên mộ ngài”.

Tôi đi lấy đất rồi trao cho cha Giám Tỉnh Canada mà hai dòng nước mắt chảy dài. Đẹp, đẹp quá chừng ! Muốn ở Việt Nam. Muốn chết chôn ở Việt Nam mà không chôn ở đây được. Vì hoàn cảnh bắt buộc phải về quê mà mong muốn là khi chết trên nấm mồ của mình có một nắm đất Việt Nam.

Điều ấy làm cho họ hy sinh, khổ sở, làm cho họ hết sức mình để truyền đạo ra. Cho nên DCCT ngày nay là kết quả của bao nhiêu hy sinh của những cha Canada. Hôm nay dâng lên Chúa lời cảm tạ, hôm nay dâng lên Đức Mẹ lời cảm tạ, chúng tôi cũng mời anh chị em tất cả, nhất là những ai quen biết các cha Canada, cầu xin Chúa ban mọi ơn lành xuống cho những linh mục Canada đã qua đời, ban mọi ơn lành xuống cho những người còn sống, ban mọi ơn lành xuống cho gia đình của họ. Cho nên hôm nay, việc làm lễ tạ ơn Chúa, vừa là tạ ơn tất cả các cha Canada đã có công xây dựng nên Giáo Hội, nên Tỉnh DCCT/VN này.

Tất nhiên, chúng tôi cũng cầu xin Chúa cho chúng tôi, ngày nay tiếp nhận đường lối của các ngài, tiếp nhận tinh thần của các ngài, xin cho chúng tôi hăng say mến Chúa, xin cho chúng tôi cũng biết hãm mình chịu khó, xin cho chúng tôi cũng biết hy sinh cuộc đời chúng tôi để mà tiếp tục công việc của Chúa Cứu Thế. Xin cho chúng tôi cũng sống kết hợp với Chúa, làm thế nào để thực hiện khẩu hiệu của DCCT : “Ơn cứu chuộc chứa chan ở nơi Người”. Khi ơn cứu chuộc chứa chan trong lòng chúng tôi rồi, chúng tôi mới đem phân phát cho người khác được. Cho nên xin Chúa, xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin những cha đã chết rồi cầu nguyện cho Dòng chúng tôi sốt sắng, đạo đức, thánh thiện, sống xứng đáng là những Thừa Sai, là những con cái của Cha Thánh An Phong trên đất nước này.

Và DCCT có một điểm rất đặc biệt : không phải những người ở trong Dòng kêu là DCCT, còn những người đã tu 3 năm, 5 năm, 10 năm, 15 năm không tu được ra về. Những nơi khác người ta kêu bằng những người xuất, những người ăn uổng cơm nhà Đức Chúa Trời. Chúng tôi không thế, chúng tôi gọi những người ở trong này là DCCT tuyến 1. Những người ra ngoài kia là DCCT tuyến 2. Họ cũng đươc Chúa kêu gọi. Họ cũng được Chúa huấn luyện. Họ cũng được ở trong Dòng 5 năm, 10 năm. Đây là ơn của Chúa và bây giờ họ cũng tiếp tục làm phận sự của họ là những tông đồ của Chúa Cứu Thế ở trên đất nước này…

Xin Chúa Thánh Thần, Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, các cha Canada, các cha đã sang Việt Nam và đã chết, cầu cho chúng tôi, những người sống trong Dòng và tất cả những ai là con cái của Dòng, cũng như tất cả những ai là bạn hữu của Dòng, được thêm lòng sốt sắng mến Chúa suốt đời, để Chúa cho chúng ta làm sáng danh Chúa trên trần gian và ngày sau Chúa đưa chúng ta về để cùng nhau chúc tụng, ngợi khen Chúa và hưởng hạnh phúc của Chúa muôn đời trên thiên đàng. Amen.

_______________________________

Ghi thêm :

Thánh lễ bế mạc tuần tĩnh tâm năm của Tỉnh Dòng từ 08.11 đến 11.11.2005, mừng 80 năm Dòng Chúa Cứu Thế có mặt tại Việt Nam do cha Giám Tỉnh Giuse Cao Đình Trị chủ tế, cha Giuse Trần Hữu Thanh giảng, 84 cha đồng tế. Như mọi năm, dịp này Tỉnh Dòng VN cũng mừng Ngọc, Kim, Ngân khánh khấn dòng và linh mục cũng như thượng thọ cửu, bát, thất tuần của các Linh mục, Tu sĩ trong Tỉnh :

Mừng Ngọc Khánh (60 năm) Khấn Dòng : Cha Ignatiô Bùi Quang Diệm, nguyên BT Phụ Tỉnh DCCT/VN

Mừng Kim Khánh (50 năm) Khấn Dòng các cha : Giuse Phạm Thanh Quang, nguyên BT/DCCT/Sàigòn…

Anphong Phạm Gia Thụy, GĐ Học Viện DCCT/VN

Mừng Kim Khánh (50 năm) Linh Mục các cha : Giuse Lê Viết Phục, nguyên BT/DCCT/Huế

Antôn Phạm Văn Nam, nguyên BT/DCCT/Nha Trang

Mừng Đại thọ Cửu Tuần (90 tuổi):cha Giuse Trần Hữu Thanh, DCCT/Hà Nội (08.08.1915).

Mừng Thượng thọ Bát Tuần (80 tuổi):Thầy Giuse Võ Văn Tuệ (Marcellin), DCCT/Hà Nội (25.01.1925)

Mừng Thượng thọ Thất Tuần (70 tuổi) : Thầy Phêrô Hồ Văn Quân (Léonard), TTTG Pleikly (24.09.1935)

No comments: