Tuesday, 23 September 2008

Tôi tự hào mình được là một Tu Sĩ của DCCT

http://www.chuacuuthe.com/chiase/9366uy.html



Lm Lê Quang Uy dcct
sau một đêm không ngủ với Thái Hà 22.9.2008

Tôi tự hào mình là một Linh Mục đã có mặt đúng thời điểm 15.8.2008, khi rất đông anh chị em Giáo Dân, quá bức xúc, đã mở tung một lối vào Linh Địa Đức Bà Thái Hà. Đến hôm nay đã hơn một tháng rồi, dù đang ở trong Sài-gòn, tôi vẫn còn thấy bàng hoàng nhớ lại cảm xúc của mình lúc ấy, được đứng giữa những con người nhiệt tâm mà vẫn ôn hòa và đầy xác tín. Khi máy quay phim của “người ta” chĩa vào mình, tôi có thoáng một chút lo sợ những tai họa sau này, nhưng chính sự quả cảm anh hùng của anh chị em Giáo Dân Thái Hà đã truyền sang tôi một sự phó thác đến liều lĩnh. Và tôi đã đứng vững ngay lúc ấy, đứng vững cho đến bây giờ và chắc chắn sẽ còn đứng vững mãi trong lòng tin vào Chúa Giêsu.

Tôi tự hào mình được là một Tu Sĩ của DCCT. Thỉnh thoảng, chỗ này chỗ kia, anh em chúng tôi vẫn thường bị các cha khác nói nửa khen nửa trách: “Mấy cái ông DCCT cấp tiến ! Đâu cũng thấy mặt ! Thời nào cũng đấu tranh !” Nghe vậy cũng thấy sượng sượng một chút, nhưng nay thì tôi hiểu Dòng mình lúc này đang lãnh một trách nhiệm rất lớn trước đồng đạo và đồng bào về vấn đề Hòa Bình và Công Lý. Tôi không thích kiểu nói “đấu tranh”. Đấu là có xô xát, có đụng độ. Tranh là có giành giựt, có hơn thua. Mà Hòa Bình và Công Lý đâu có phải chuyện đánh nhau và cướp bóc để sở hữu, nhưng là việc của chung mọi người phải nỗ lực hành động, vun đắp và giữ gìn như là những quyền tối thiểu và tối thiết của con người.

Tôi tự hào mình được mang dòng máu Việt Nam, đang sống và phục vụ trên mảnh đất Việt Nam, dù cho quê hương tôi tội nghiệp quá, dân tộc tôi khốn khổ quá, đất nước tôi tang thương quá. Chính vì thế tôi lại càng đồng cảm với Đức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt. Tôi nghĩ phải yêu quý Việt Nam nhiều lắm, sâu xa lắm, thì Đức Cha mới nói như đã nói rất mạnh, rất thẳng trước các cán bộ cao cấp của Hà Nội. Phải là hạng người vô liêm sỉ đến tán tận lương tâm thì mới không cảm thấy nhục nhã xấu hổ trước bè bạn thế giới khi Việt Nam mình “nổi tiếng” là một quốc gia tham nhũng, phá thai, hủy hoại môi trường và chỉ có tự do tín ngưỡng bằng khẩu hiệu !

Tôi tự hào mình được là người Công Giáo xét về mặt xã hội. Người theo Đạo Chúa ở Việt Nam chẳng là bao nhiêu, lọt thỏm trong số gần 90 triệu người dân. Chắc chắn những ngày này vẫn còn khá đông đồng bào trong nước bị hệ thống truyền thông đại chúng một chiều làm cho ngộ nhận về người Công Giáo, nhưng tôi vẫn đọc được, vẫn nghe được, vẫn gặp được con số đông hơn những anh chị em các tôn giáo bạn, cả những người vô thần, cả không ít những người nhận mình là cộng sản, họ đã chia sẻ với chúng tôi tinh thần bao dung bất bạo động, họ đã đồng cảm với những lời hát vị tha của Kinh Hòa Bình, họ đã mạnh dạn lên tiếng bênh vực cho những người Công Giáo đang bị bắt bớ, đánh đập, chửi rủa.

Cuối cùng, tôi phải bật thốt lên niềm tự hào mình được làm con cái của Thiên Chúa, hay có thể gọi Ngài bằng nhiều danh xưng cao trọng khác như Thượng Đế, như Ông Trời, như Đại Ngã. Tôi muốn hô to lên điều ấy với mọi người như một Tin Vui, Tin Mừng, Tin Lành, Tin Tốt Đẹp, Tin đem lại Ánh Sáng, Tin của Sự Sống. Và tôi xác tín rằng nơi thâm tâm của mọi người, tất cả những ai đã chịu quá nhiều đau khổ, những ai còn có một chút lương tri, những ai còn đang khao khát ước mơ về một ngày mai chan chứa nụ cười, cũng sẽ lóe lên một niềm tin như tôi, như anh em Công Giáo chúng tôi. Tại sao lại không nhỉ ? Trên đời này, trong cõi sống này phải có một Đấng Tối Cao, một Đấng Toàn Chân, Toàn Thiện và Toàn Mỹ chứ !

Và nếu được như vậy, xin mọi người hãy cùng tôi cầu nguyện, lời cầu nguyện mà mọi tôn giáo trên thế giới đã cùng hẹn nhau về đọc chung, hát chung, thầm thĩ cầu nguyện chung tại quê hương Assisi bên nước Ý của tác giả lời cầu nguyện ấy, một ông thầy tu tên là Phanxicô, gầy còm và nghèo tơi tả, một nhân vật mà Lênin dám cả gan khen rằng: “Nước Nga mà có được 10 người như ông ấy thì khỏi cần làm Cách Mạng !”

Lời cầu nguyện tuyệt vời ấy như thế này:

Tiếng Việt Nam:
Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa,
Để con đem yêu thương vào nơi oán thù,
Đem thứ tha vào nơi lăng nhục,
Đem an hòa vào nơi tranh chấp,
Đem chân lý vào chốn lỗi lầm.
Để con đem tin kính vào nơi nghi nan,
Chiếu trông cậy vào nơi thất vọng.
Để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm,
Đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa, xin hãy dạy con,
Tìm an ủi người hơn được người ủi an,
Tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết,
Tìm yêu mến người hơn được người mến yêu.
Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh,
Chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân,
Vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ,
Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.

Tiếng Anh
O Lord, make me an instrument of Thy Peace !
Where there is hatred, let me sow love.
Where there is injury, pardon.
Where there is discord, harmony.
Where there is doubt, faith.
Where there is despair, hope.
Where there is darkness, light.
Where there is sorrow, joy.
Oh Divine Master, grant that I may not
so much seek to be consoled as to console;
to be understood as to understand;
to be loved as to love;
for it is in giving that we receive;
it is in pardoning that we are pardoned;
and it is in dying that we are born to Eternal Life."

Tiếng Pháp:
Seigneur, faites de moi un instrument de votre paix.
Là où il y a de la haine, que je mette l'amour.
Là où il y a l'offense, que je mette le pardon.
Là où il y a la discorde, que je mette l'union.
Là où il y a l'erreur, que je mette la vérité.
Là où il y a le doute, que je mette la foi.
Là où il y a le désespoir, que je mette l'espérance.
Là où il y a les ténèbres, que je mette votre lumière.
Là où il y a la tristesse, que je mette la joie.
Ô Maître, que je ne cherche pas
tant à être consolé qu'à consoler,
à être compris qu'à comprendre,
à être aimé qu'à aimer,
car c'est en donnant qu'on reçoit,
c'est en s'oubliant qu'on trouve,
c'est en pardonnant qu'on est pardonné,
c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie.

Tiếng Tây Ban Nha:
Señor Hazme un instrumento de tu paz.
Donde haya odio siembre yo tu amor.
Donde haya injuria perdón.
Donde haya duda fe,
Donde haya deseperación esperanza;
Donde haya oscuridad déjame traer luz
y Dónde haya tristeza alegría.
Oh divino Maestro, Concédeme que no busque
Ser conolado sino consolar;
Ser comprendido sino comprender;
Ser amado sino amar.
Es dando que recibimos;
Es perdonanado que somos perdonados
y Es muriendo que nacemos a la vida eterna.
Amén.

No comments: