Được gì và mất gì
khi một linh mục Dòng
trở thành giám mục?
______________________________________________________________________________
Gm Paul Bird, DCCT
Mới
đây, tôi được mời viết lời bày tỏ cảm nghĩ của một người vừa là sĩ tử Dòng Chúa
Cứu Thế vừa là Giám mục ở ngoài triều. Nay, tôi xin mạo muội diễn-tả tâm tình mình
như sau:
Trước
hết, tôi muốn đưa ra nhận xét về câu hỏi: việc trở-thành Giám mục gây ảnh hưởng
thế nào trong quan-hệ với cộng đoàn Dòng?
Chỉ
ít tháng, sau khi tôi được tấn-phong làm Giám mục, một người anh em cùng Dòng với
tôi có hỏi là:
Tôi
thấy thế nào về sự chuyển thể từ việc sống với cộng-đoàn chuyển sang sống một
mình qua vai trò của Giám mục?
Có
chăng cảm giác thế nào đó, như mình bị cất ra khỏi cộng đoàn mình đang sinh sống
không?
Tôi có
đưa ra câu trả lời rằng: lâu nay tôi vẫn về thăm cộng đoàn Dòng rất nhiều lần để
mừng kính các lễ hội của Dòng và tôi thấy mình vẫn như đang sống cùng nhà với
anh em.
Tuy
nhiên, tôi vẫn nắm chắc một điều là: tôi cũng có cảm giác như bị tách rời khỏi
cộng-đoàn do bởi mình không còn dự các buổi nghị sự trong Dòng và không còn dự-phần
thảo-luận hàng ngày cũng như không có quyết định nào về công việc của Dòng
thánh, nữa.
Nói
chung, cũng có thể bảo: tôi thấy mình vẫn là sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế như trước,
nhưng không có trách-vụ đặc-biệt nào trong Dòng hết. Và, người anh em khi ấy
bèn nói với tôi rằng: “là sĩ tử Dòng Chúa
Cứu Thế mà lại không có nghĩa vụ nào đặc biệt hết ư?” điều này xem ra cũng giống
phần lớn anh em khác thôi!”
Mới đây,
tôi lại có tư-duy về tương-quan của mình với cộng đoàn Dòng. Hình ảnh đến trong
đầu tôi trước tiên, là: ảnh hình của một ông nội hoặc ông ngoại đối với con cháu.
Tôi thấy mình giống như ông nội hoặc ông ngoại đối với nhà Dòng mình vẫn sống.
Tôi thương mến nhà Dòng, nên vẫn thích tham-gia các buổi hội của gia-đình-Dòng,
nhưng lại không có trách-nhiệm nào trực-tiếp để ưu-tư lo lắng cho Dòng hết.
Maurie, người anh ruột của tôi có 9 cháu nội/cháu
ngoại cả thảy. Anh là ông nội/ông ngoại luôn công-tâm hết mình. Anh vẫn bỏ thì
giờ ra với các cháu, nội cũng như ngoại, nhưng Anh vẫn nhận ra là mình không có
trách-nhiệm nào tiên-quyết với các cháu. Việc này, là tùy thuộc vào ba mẹ chúng
thôi. Anh chỉ vui chơi/đùa giỡn với các cháu qua tư cách là ông nội/ông ngoại của
chúng, mà thôi.
Tôi lại
cũng có cùng một cảm giác như người Anh của tôi, khi đối-xử với anh em cùng
Dòng của mình. Các Bề trên trong Dòng hiện nay là những người có trách-nhiệm trực-tiếp
với Dòng. Còn tôi, lại rất vui với vai-trò ông nội/ông ngoại dễ thương và đáng
mến, đồng thời vẫn khuyến-khích anh em cùng sống trong cộng-đoàn Dòng qua chức-năng
tông-đồ của các vị ấy.
Thành
thử, đây là cảm giác của một Giám mục gây ảnh-hưởng lên tương-quan với cộng
đoàn Dòng của tôi.
Hỏi
rằng: làm sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế có ảnh hưởng nào trên vai trò Giám mục của
tôi không? Thì, tôi tin rằng với tư-cách là sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế, việc này
đang ảnh-hưởng lên thừa-tác-vụ Giám mục của tôi nhiều lắm đấy.
Hiến-chế
của Dòng Chúa Cứu Thế có đoạn nói về hình-ảnh của một sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế rất
lý-tưởng. Đây là lý tưởng đã khiến tôi thấm-nhuần suốt 46 năm làm sĩ tử của Dòng.
Hiến Chế số 20 mô tả vai trò thừa-sai lý-tưởng của Dòng qua những câu, sau đây:
“Vững
mạnh trong niềm tin, cháy bỏng trong lòng mến, có lòng sốt sắng/sủng ái như nằm
trên lửa, khiêm tốn trong lòng và bền đỗ trong nguyện cầu, sĩ tử Dòng Chúa Cứu
Thế sống như một tông-đồ và như môn-đệ trung-thực của thánh An-Phong dấn bước
theo chân Chúa Cứu Thế với lòng tràn đầy niềm vui; từ bỏ chính mình; luôn sẵn
sàng đảm-nhiệm những gì được yêu cầu, các sĩ tử nay san-sẻ mầu-nhiệm Đức Kitô
và rao-truyền điều đó bằng tính-mộc-mạc của cuộc sống lẫn ngôn-từ, ngõ hầu đem
ơn cứu chuộc đến với mọi dân tộc.”
Đây
là định-nghĩa diễn-tả vai trò thừa-sai Dòng Chúa Cứu Thế. Tôi coi đây như định-nghĩa
về vai-trò của Giám-mục thừa-sai Dòng Chúa Cứu Thế nữa.
Định
nghĩa đây, mang nhiều yếu-tố khả dĩ áp-dụng cho mọi Giám-mục triều. “Vững mạnh
trong niềm tin, vui mừng trong hy-vọng, bốc cháy trong lòng mến, có lòng sốt sắng
như đang nằm trên lửa, khiêm-tốn trong lòng và bền-đỗ trong nguyện cầu, các
Giám mục của ta đang rao truyền Tin Mừng Đức Kitô, theo cách hệt như thế.”
Cùng
lúc, nhiều yếu-tố khác lại cũng vang-vọng cách đặc biệt với phương-án của sĩ tử
Dòng Chúa Cứu Thế khi thực-thi trách-vụ thừa-sai tông-đồ của mình. Tôi qui về
thánh An-phong-sô coi ngài là mẫu gương của tôi. Nhưng qui về việc sẵn sàng từ
bỏ chính mình và thực hiện những gì được yêu cầu; đây chính là yếu-tố mà thánh
An-phong muốn nhấn mạnh với những ai muốn trở-thành sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế.
Qui
về việc sẻ san Tin Mừng một cách đơn-giản cuộc sống và ngôn-từ, tức: tìm cách sống
đơn sơ, ăn nói giản-dị- là điểm trọng-yếu khác cũng được thánh An-phong lưu-tâm
nhấn mạnh. Cuối cùng thì, qui về “ơn cứu chuộc tràn đầy”, câu này còn là
thành-phần trong phương-châm của Dòng như: “Ơn Cứu Chuộc nơi Ngài chan chứa”.
Đoạn
Hiến Chế của Dòng tóm gọn nhiều công cuộc thừa-sai tôi thực-hiện qua vai-trò sĩ
tử của Dòng. Tôi đọc thấy nơi đây, nhiều điều tóm gọn sứ-vụ thừa-sai với
tư-cách của một Giám mục Dòng Chúa Cứu Thế. Bằng vào ý-nghĩa này, sĩ-tử Dòng
Chúa Cứu Thế tạo sắc màu đặc-biệt cho cung-cách thực-thi vai-trò Giám mục của
tôi.
Điểm
cuối cùng tôi muốn nêu lên ở đây, là: với tư-cách Giám mục Dòng Chúa Cứu Thế
lâu nay vẫn giúp ích tôi rất nhiều điều theo nghĩa thực-dụng trong việc sắp xếp
công-cuộc hợp-tác giữa Giáo-phận Ballarat với sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế. Mới đây,
chúng tôi vừa nhận thêm 4 sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế về với Giáo-phận Ballarat.
Các em vừa thụ-phong linh mục Dòng Chúa Cứu Thế.
Kế
hoạch đặt ra là: các em mỗi người sẽ bỏ ra 12 tháng sắp tới, hoạt-động tại
Giáo-phận Ballarat như thành-phần của việc dẫn-nhập vào với thừa-tác-vụ linh-mục
của các em. Tôi coi đây như một niềm chúc phúc cho Giáo phận của chúng tôi, đặc
biệt cho 4 giáo-xứ mà các em đến phục-vụ.
Tôi
tin rằng đây là một chúc phúc cho các sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế coi các thành
viên trẻ trung của Dòng sẽ phát-triển kỹ-năng của các em với sự trợ giúp của
các linh-mục và giáo-dân trong các giáo-xứ nói trên. Tôi tin rằng, với tư-cách
là sĩ-tử Dòng Chúa Cứu Thế, tôi có thể tạo điều kiện thuận-lợi cho công-cuộc hợp-tác
giữa Dòng Chúa Cứu Thế và Giáo-phận.
Tóm
lại, việc tôi trở thành Giám-mục đã thay đổi tương-quan giữa tôi với cộng-đoàn
Dòng, nhưng tôi cảm thấy mình vẫn là sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế. Việc tôi còn là
sĩ tử Dòng Chúa Cứu Thế đang tạo ảnh-hưởng lên cung-cách làm việc của một Giám
mục. Tôi cầu mong sao việc tôi trở-thành Giám mục thừa-sai Dòng Chúa Cứu Thế
cách thực-thụ, sẽ mang đến cho mọi người đầy tràn ơn cứu chuộc.
No comments:
Post a Comment