Những người Bắc di cư được gọi là “Bắc Kỳ 9 nút”, số 9 là do 2 con
số 4 và 5 cộng lại, nên số 9 được dùng để nói tắt, thay cho số “54″.
Nếu phải nói rõ thêm, Bắc Kỳ 9 nút là gì, thì xin thưa, đó là những
người Bắc chưa bị nhiễm độc Cộng sản, với tổng số khoảng gần một triệu người,
di cư vào Nam trong thời gian 300 ngày theo quy định của Hiệp định
Giơ-ne-vơ 1954.
Hiệp định Giơ-ne-vơ 1954 là bản Hiệp định theo đó Việt Nam bị Hồ Chí
Minh đồng lõa với cộng sản Tàu, với thực dân Pháp, chia cắt Việt Nam làm 2
miền, tại vĩ tuyến 17.
Miền Bắc được Tàu cộng trao cho Hồ chí Minh Cộng Sản Việt Nam, thay thế
quân thực dân Pháp cai trị miền Bắc Việt Nam.
Tại miền Bắc, trong phạm vi từ Ải Nam Quan đến Vĩ tuyến 17, dựa vào súng
đạn Tàu cộng, dựa vào sự chống lưng của Tàu cộng, của “đoàn cố vấn Trung quốc
vĩ đại” tại Hà Nội năm 1954, Hồ Chí Minh và đảng Cộng Sản Việt Nam khủng
bố người dân miền Bắc, đàn áp trí thức, bắt giam trí thức, bỏ đói trí thức mở
miệng (trái với lời tuyên truyền bịp bợm, nói một đằng, làm một nẻo của
Hồ Chí Minh, rằng thì là mà, “dân chủ là để cho dân đuọc mở miệng”), dựng nên
chế độ độc tài cộng sản VNDCCH vô sản chuyên chính.
Tại miền Nam vĩ tuyến 17, “Quốc gia Việt Nam”, vốn có lãnh thổ thống
nhất từ Ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, đã bị bọn Cộng sản Hồ Chí Minh nô lệ Tàu
cộng dựa vào Tàu cộng, cướp mất phần đất phía Bắc từ Ải Nam Quan đến vĩ tuyến
17, nên “Quốc gia Việt Nam’ trên thực tế chỉ còn thẩm quyền tài phán trên
phạm vi lãnh thổ từ vĩ tuyến 17 trở xuống Cà Mau.
Tại miền Nam, “Quốc gia Việt Nam” sau đó thay đổi chế độ chính trị, từ
quân chủ không tuyệt đối, có Thủ tướng cầm quyền, sang chế độ “Tổng Thống” đổi tên
nước thành “Việt Nam Cộng Hòa”.
Việt Nam Cộng Hòa tiếp tục con đường “kinh tế thị trường”, con đường của
tự nhiên, con đường của con người tự phát triển dần nên, con đường của thịnh
vương trù phú mà miền Bắc khi còn trong phạm vi nước Việt Nam không Cộng sản
cũng đã từng đi, trước khi bị áp đặt dưới ách cai trị Cộng sản Việt Nam và Hồ
Chí Minh chuyên chính vô sản từ 1954 theo con đường kinh tế Nga cộng & Tàu
cộng Xã hội Chủ nghĩa nghèo đói ô nhục.
Về chính trị, Việt Nam Cộng Hòa cũng tiếp tục con đường mà cả nước đã đi
theo từ trước 1954 . Là con đường của lý tưởng của cuộc kháng chiến chống Pháp,
là lý tưởng của thế hệ vàng Hà Nội trước 1954. Là khuynh hướng dân chủ tự do
Tây phương như tại Anh & Pháp & Mỹ, là liên minh với Mỹ.
Hiệp định Giơ ne vơ 1954 có quy định một khoảng thời gian là 300 ngày để
mọi người dân ở 2 bên vĩ tuyến 17 có thể tự do đi lại từ Bắc vào Nam, từ
Nam ra Bắc. Để tùy người dân chọn lựa nơi sinh sống của mình, hoặc ở với Cộng
Sản ở miền Bắc vĩ tuyến 17 – lấy sông Bến Hải làm ranh giới, hoặc ở với
nguời Việt tự do ở miền Nam vĩ tuyến 17.
Vô cùng sợ hãi ách cai trị Cộng Sản, hàng triệu người dân miền Bắc đã
phải bỏ cả nhà cửa ruộng đất ở lại miền Bắc, tay trắng di cư vào Nam tự do.
Có rất nhiều người miền Bắc muốn di cư vào Nam, nhưng những người dân ở
những vùng xa xôi, đã bị Cộng Sản đe dọa, ngăn chặn, thậm chí cả bắn giết, như
hàng ngàn người dân Quỳnh Lưu đã bị bộ đội Cộng Sản càn quét, thảm sát, không
cho họ di cư vào Nam.
Nếu không có những đe dọa, bắn giết của Cộng Sản, ngăn cản di cư vào
Nam, hẳn là con số người di cư vào Nam sẽ còn lớn hơn nhiều lần con số gần 1
triệu, là con số được kết toán sau khi chấm dứt 300 ngày tự do di cư.
Những người Bắc di cư như trên được gọi là “Bắc Kỳ 9 nút”, số 9 là do 2
con số 4 và 5 cộng lại, nên số 9 đuọc dùng để nói tắt, thay cho số “54″.
Trong khi “Bắc Kỳ 75″ là nhóm từ để gọi những người Bắc sau này, di cư
vào Nam sau cuộc xâm lăng của cộng sản chiếm đóng VNVCH.
Tuy 2 con số “54″ và “75″ là 2 con số khác biệt nhau rõ ràng để chỉ 2
nhóm, 2 đợt người Bắc di cư vào Nam, nhưng sự khác biệt giữa 2 nhóm trên không
thuần túy vì thời điểm di cư, mà sự khác biệt chính giữa 2 nhóm người là ở chỗ:
Nhóm người trước, “Bắc Kỳ 9 nút” là những người Bắc không bị nhiễm độc
Cộng Sản.
Nhóm người sau, “Bắc Kỳ 75″ là những người miền Bắc mà đa số đã bị nhiễm
độc Cộng Sản, đã bị bọn Cộng Sản Hồ Chí Minh và những tên tương cận, bọn trí
thức cộng sản chân chính tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian bưng bít
thông tin, nhồi sọ thông tin, kích động hận thù “giai cấp”, kích động sự hận
thù người miền Nam “tay sai đế quốc Mỹ và liếm bơ thừa sữa cặn của đế quốc Mỹ”…
Nhóm người Bắc trước, “Bắc Kỳ 9 nút”, trong đó có một số là một đa số
của thế hệ vàng Hà Nội, những trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc, phần còn lại đa
số là những nông dân miền Bắc cần cù nhẫn nại, nói chung là không bị nhiễm độc
Cộng Sản, khi vào Nam, hòa mình với người dân miền Nam. Thế hệ vàng Hà
Nội, trí thức, văn nghệ sĩ miền Bắc không Cộng Sản đã góp phần đáng kể vào công
cuộc xây dựng Việt Nam Cộng Hòa về mọi mặt Văn hóa, Giáo dục, Kinh tế, Chính
trị, đưa Việt Nam đang từ một quốc gia vừa mới ra khỏi chiến tranh, chẳng bao
lâu sau đã trở nên một quốc gia hàng đầu trong khu vực về mọi mặt kinh tế chính
trị. Ở thời điểm của nó, trước 1975, VNCH là một quốc gia dân chủ tự do, là một
quốc gia dân chủ tự do hơn hẳn nhiều quốc gia trong khu vực.
Nhóm người Bắc sau này, “Bắc Kỳ 75″ cũng là những người thông minh cần
cù chăm chỉ. Người Việt Nam, Bắc hay Nam, thì cũng là người Việt Nam.
Cũng một nền dân trí, một trình thông minh, chăm chỉ cần cù như nhau, khác biệt
là cái chế độ chính trị Cộng Sản nó ngăn cản sức làm việc & năng suất của
người dân. Nên, sau khi vào Nam, (ngoại trừ một thành phần đã làm giàu, xây
dựng nên những tài sản kếch sù là do cậy quyền đảng viên Cộng Sản có chức có
quyền, ăn cắp & ăn cướp tài sản & quốc khố của miền Nam, trong đó có 16
tấn vàng (*) của miền Nam đã bị bọn Bộ chính trị Cộng sản Hà Nội Bắc Kỳ
của Lê Duẩn chiếm đoạt chia nhau làm tài sản riêng), phần lớn cũng đã ăn nên
làm ra, khá giả.
Tuy nhiên, khác với những người Bắc Kỳ 9 nút đã rất yêu quý miền Nam,
yêu quý VNCH như người miền Nam, thì lại có một số không nhỏ những người Bắc Kỳ
75, còn nhiễm nhiều độc chất Cộng Sản, nhất là bọn trí thức Cộng Sản chân chính
tim đỏ thẻ đỏ chuyên nghề làm chứng gian, thay vì cám ơn sông nước và con người
miền Nam đã tạo cơ hội cho họ trở nên giàu có, tốt đẹp, lại cám ơn “Bác và
Đảng” đã cướp đoạt miền Nam cho họ. Bọn “trí thức” này không ngừng dựa vào súng
đạn và sự chống lưng của bọn công an Cộng Sản, mà bịp bợm ca ngợi nhà Cộng Sản
tội đồ Hồ Chí Minh & Cộng Sản Việt Nam, tai họa của nhân dân đất nước Việt
Nam, tai họa của nhân dân đất nước miền Nam, mà bịp bợm với người dân miền Nam
là họ đã có công “giải phóng miền Nam”!
Trong khi bản thân những người Bắc Kỳ 75 có thể đã khấm khá hơn nhiều so
với thời kỳ còn phải sống dưới chế độ Cộng sản Hồ Chí Minh, Lê Duẩn ở miền Bắc.
Ở đó con người phải sống theo bản năng súc vật. Thì, nhìn vào thành
quả đóng góp cho Quốc gia, cho miền Nam, phải thấy là nhóm Bắc Kỳ 75 thua xa
nhóm Bắc kỳ 9 nút.
Trong khi nhóm Bắc Kỳ 9 nút góp phần nâng cao VNCH, khiến VNCH hơn hẳn
lân bang Thái lan, Mãlai. ( Singapore thì chỉ mong sao cho đuọc như Sài Gòn của
VNCH ). Thì từ khi có Bắc Kỳ 75 tràn vào, Việt Nam Cộng Hòa bị dính vào
với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ( là nước XHCN Việt Nam ) đã trở nên càng ngày
càng tụt hậu. Thua kém lân bang Thái Lan, Mã lai, Singapore từ hàng chục
năm đến hàng thế kỷ.
Về mặt chính trị, từ một Quốc gia dân chủ tự do, bị rơi xuống thể chế
độc tài, bị áp đặt dưới chế độ độc tài Cộng sản Hồ Chí Minh tội ác, đần độn.
Khiến cho miền Nam, cùng với miền Bắc, bị cả thế giới khinh khi. Vì đến hôm nay
Việt Nam vẫn còn là môt Quốc gia dưới chế độ độc tài, hơn thế nữa, còn là một
chế độ độc tài Cộng sản, đàn em và nô lệ cho Cộng sản Tàu, đang bên bờ
nội thuộc Tàu cộng.
Nguồn: noileo
(*): Chuyện 16 tấn vàng, trước đây ĐCS VN phao tin là ông Tổng thống
Nguyễn Văn Thiệu đã mang theo khi đi tị nạn. Nay báo chính thống ĐCS xác nhận
là nó vẫn còn nguyên trong Ngân khố khi họ tiếp quản Sài Gòn.
No comments:
Post a Comment