Thời
gian qua cùng với toàn thể Hội Thánh chúng ta đã cử hành các lễ trọng để tưởng
nhớ và làm sống động các mầu nhiệm cao cả của Thiên Chúa. Bầu khí của các ngày
đại lễ hẳn nhiên thật tưng bừng; ai ai cũng vui mừng. Dư âm của các ngày lễ vẫn
còn để lại âm vang trong tâm trí và cuộc sống của chúng ta. Tuy nhiên, giờ đây trở
về với cuộc sống thường nhật, chúng ta tiếp tục đón nhận các thách đố của Tin Mừng
để cùng với Đức Giê-su hoàn thành sứ vụ đã được trao phó.
Bài
Tin Mừng của Chúa Nhật thứ mười ba tuần này nói đến lòng quyết tâm đi lên
Giê-ru-sa-lem, đỉnh cao của sứ vụ, nơi Đức Giê-su sẽ bị đóng đinh.
Trên
hành trình đi, Người đã ghé vào làng của người Samaria; nhưng không được họ tiếp
nhận; vì thế Gia-cô-bê và Gio-an mới tỏ thái độ. Một thái độ quá khích, cực
đoan và bạo động của các môn đệ, sẵn sàng xử chết những ai không thuộc về phe
mình.
Sau
đó Đức Giê-su gặp một vài người muốn làm môn đệ của Thày. Nhân cơ hội này, Đức
Giê-su đã đưa ra các điều kiện tiên quyết mà các môn đệ cần có để trung tín với
ơn gọi theo chân Đức Giê-su.
Căn
cứ vào kinh nghiệm sống, chúng ta thường hay chủ quan và tìm mọi cách để biện
minh cho quan điểm của mình là đúng, là chính thống. Thậm chí có một số người
còn đi xa hơn, có ý muốn dùng bạo lực để khuất phục và bắt đối phương phải nhận
ra sai lầm về học thuyết cũng như cách sống của họ. Giả như, chúng ta có một
chút sức mạnh quân sự, chúng ta cũng dám dùng nó để trừng phạt họ.
Nghe
đến đây anh chị em sẽ có cảm nghĩ là tôi hơi chủ quan và cũng có phần quá khích
khi có giọng điệu nói trên. Thật ra, để có được một Hội Thánh như hôm nay,
chúng ta, trong quá khứ, đã trải qua nhiều giai đoạn mà người ta gọi là ‘Hộ
Giáo’; có nghĩa là dùng mọi cách để bảo vệ giáo lý đức tin của Hội Thánh. Nếu
có người nào dám nói trái ý thì lập tức các đấng bản quyền sẽ nhân danh việc bảo
vệ đức tin, sẵn sàng ra hình phạt cho người đó, như tống vào hang thú dữ hay đưa
lên dàn hỏa thiêu.
Đó
là chuyện quá khứ, ngày nay nhiều lãnh vực trong cuộc sống đạo của chúng ta đã
được canh tân bởi Công Đồng Vatican II; và con người càng ngày càng đối xử với
nhau một cách văn minh hơn, sẵn sàng đón nhận sự khác biệt của người khác và
tôn trọng nhau hơn. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn nhiều người có lối suy nghĩ
và hành động nói trên.
Hiện
nay, Giáo Hội bên các nước Tây Phương phải ứng phó với tệ nạn lạm dụng quyền
bính, bao che khiến một số chức sắc phải hầu tòa, nhiều người đã lãnh án tù. Thế
mà vẫn có người nhiệt thành, quá khích muốn binh vực Giáo Hôi nên đã nói, nếu họ
có quyền thì họ sẽ có biện pháp trừng phạt những ai, theo họ, đang tấn công Giáo
Hội! Ý nghĩ như thế mà không mang tính bạo động thì còn là gì nữa?
Mới
đây tôi nhớ lại một sự kiện, thái độ nhiệt tình của người trong câu chuyện rất
giống với lối dẫn giải nói trên. Số là có một người, sau khi đi tham dự một
khóa tĩnh huần về cảm thấy bản thân bị tác động nên muốn truyền lửa cho bạn
anh, một Thầy sáu mới chịu chức. Anh nói “Thầy nên tham dự khóa, em bảo đảm, thầy
sẽ đổi đời.”
Nghe
hai chữ đổi đời, thầy sáu nhà ta cảm thấy choáng vang. Đổi đời là thế nào?
Không lẽ từ trước đến giờ Chúa đã lầm khi mời thầy, đến bây giờ mới sai sứ giả
đến để bảo thày thay đổi cách sống! Thật là một cú shock (sốc) khiến thầy lúng
túng, chưa kịp đáp trả, thì anh bạn của Thầy nói tiếp “chúng em sẽ lo hết mọi
chuyện trong dịp truyền chức linh mục của thày sắp đến,” đương nhiên là với điều
kiện thầy phải đi tham dự khóa.
Thái
độ chính thống và xem như chỉ có nhóm mình mới có tiếng nói duy nhất để giúp
người khác gặp Chúa là thế đó. Anh ta trói Chúa trong cái nhìn vô cùng thiển cận
và hạn hẹp của anh ta. Rõ khổ, cách hành xử này vẫn còn thấy xuất hiện nhan nhản
trong các sinh hoạt của các cộng đoàn.
Vì
thế, không có gì làm chúng ta ngạc nhiên khi nghe Gia-cô-bê và Gio-an muốn trừng
phạt những người Sa-ma-ri-a vì họ dám từ chối đón tiếp Đức Giê-su. Hai ông, có
thể coi như là đại diện cho nhóm mười hai, xem ra rất chủ quan và tự tin về ý định
của các ông. Binh vực thầy mà! Các môn đệ làm như là những người có quyền lấy lửa
từ trời xuống để thiêu sống những người dân trong làng này vậy.
Cách
hành xử của Chúa thì sao? Đức Giê-su đã không sử dụng quyền lực để lên án những
ai không đón tiếp Người. Thánh Luca cho biết Đức Giê-su quở trách các môn đệ,
sau đó hướng dẫn họ tiếp tục sứ vụ. Thầy trò Đức Giê-su đã đi đến ngôi làng
khác. Đức Giê-su tiếp tục vai trò của một vị Thầy, đó là không để cho các ông
tiếp tục tranh luận về việc từ chối đón tiếp Người của dân làng Samaria nữa.
Đây không phải là một tranh luận để thẩm định ai đúng ai sai, ai là kẻ chiến thắng
và ai là người thua cuộc. Hãy tiến về phía trước, chúng ta còn việc phải làm,
đó là cùng đi để loan báo Tin Mừng.
Có
một chi tiết quả thật rất là thú vị, đó là chính Gio-an sau này được gọi là
‘người môn đệ Chúa yêu’ và cũng là người thầy rao giảng về tình yêu, thế mà ông
lại là người đã đưa ra đề nghị quá khích này. Còn Chúa, nơi Người không có bạo
động và khép kín. Đức Giê-su đón nhận và mở lòng ra cho tất cả mọi hạng người;
ngay cả những ai chống đối, Người tha và đón nhận tất cả. Người không trả thù
ai. Trên Thập giá, Đức Giê-su đã cầu nguyện: “Lậy Cha, xin tha cho họ, vì họ
không biết việc họ làm.”
Anh
chị em thân mến,
Chúng
ta bước sang phần kế tiếp của bài Tin Mừng. Tiếp theo sự cố xẩy ra tại Samaria,
Đức Giê-su tiếp tục đi lên Giê-ru-sa-lem. Trên đường đi, Người gặp ba người muốn
theo Chúa. Nhưng mỗi người đều có chuyện cần làm trước. Trước cách chọn lựa thiếu
ưu tiên của họ, Đức Giê-su đã trả lời như sau:
Đối
với người thứ nhất, Chúa nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người
không có chỗ tựa đầu.” Lý do mà người thứ hai đưa ra rất đáng kính phục, anh cần
phải báo hiếu. Cha anh vừa chết nên việc chôn cất là bổn phận. Anh cần lo việc
chôn cất cha anh trước, rồi mới theo Thầy. Đối với anh, Đức Giê-su bảo: “Cứ để
kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Ðại Thiên
Chúa". Và người thứ ba, Ðức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn
ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa".
Dựa
trên kinh nghiệm trong cuộc sống, chúng ta đều biết rằng muốn đạt được ước mơ,
chúng ta cần hy sinh rất nhiều, nhất là cần đặt trọn tâm tư, ý chí và trung
thành với điều mà chúng ta đã cam kết. Không có sự thành công nào mà không đòi
buộc sự quyết tâm. Không một ai dấn thân nửa vời mà có kết quả tốt bao giờ.
Không một ai cứ chần chừ không dám quyết định mà có thể đạt được điều mình mong
ước.
Vì
thế, quyết tâm dấn thân cho lý tưởng đòi buộc chúng ta phải kiên tâm và bền
chí. Nói như thế, không có nghĩa là chúng ta sẽ hy sinh đến độ mất hết tự do.
Thật ra chúng ta dùng quyền tự do của mình để hạn chế những phần không cần thiết
của sứ vụ để dùng sự do đó mà thực hiện điều chúng ta đang mong đợi.
Như
vậy, căn cứ vào lời dậy bảo của Đức Giêsu, chúng ta nhận ra rằng nếu ai có quyết
định theo Chúa, thì người đó phải chuẩn bị hy sinh và hao tốn rất nhiều năng lực.
Nhưng tất cả những hy sinh này sẽ giúp cho họ đạt được Nước Thiên Chúa. Chính Đức
Giê-su là Người cho chúng ta được theo Người, cho nên Người có đủ thẩm quyền để
yêu cầu chúng ta làm theo ý của Người.
Trong
cuộc sống của người Kitô hữu, chúng ta có hai chọn lựa: hoặc là sống độc thân
vì lý tưởng hay lập gia đình. Cả hai chọn lựa đều yêu cầu chúng ta phải ra khỏi
vùng an toàn của chính mình, và chấp nhận một lối sống với nhiều hy sinh hơn lối
sống ở hiện tại. Nếu họ quyết tâm thực hiện điều họ đã cam kết và chấp nhận mọi
hậu quả để hoàn thành ước nguyện thì giả như có gặp khủng hoảng hay khó khăn
thì họ cũng dễ dàng đón nhận và tìm ra phương thức để giải quyết ổn thỏa hơn.
Nhưng
nếu một người không có định hướng rõ ràng. Anh muốn thử nghiệm mọi hướng, có
nghĩa là cái gì anh cũng muốn thử rồi đến khi gặp khó khăn thì lùi bước. Với
thái độ như thế, thì dù anh chọn bậc sống nào như đi tu hay lập gia đình, thì kết
quả sẽ không tốt và cũng chẳng được bền vững. Thiếu quyết tâm trong việc sắp đặt
ưu tiên cho cuộc sống sẽ đưa anh đến một thỏa hiệp mở ra cho hai phía và kết quả
mà anh sẽ đón nhận là sự đổ vỡ vì đã không chọn lựa, chỉ muốn đi hai hàng.
Tóm
lại, trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đã mời gọi các môn đệ hãy mở lòng
ra để đón tiếp Chúa và anh em. Trong tiến trình của việc đón tiếp, các môn đệ
và chúng ta được yêu cầu hy sinh để thực hiện điều mình đã cam kết khi chọn lựa.
Vì
thế, câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra cho bản thân là mình thuộc về ai, biết
nương tựa và gắn bó với ai? Và chỉ có trong Chúa, Người mới ban cho các môn đệ
và chúng ta một sự tự do đích thực để chúng ta hoàn thành sứ vụ theo đúng như
các yêu cầu mà Đức Giê-su phán trong bài Tin Mừng hôm nay. Chúng ta hãy cầu nguyện
và giúp nhau đạt được nguyện ước này.
Lm Giuse Mai Văn Thịnh,
DCCT
26/6/2019