Monday, 15 June 2009

CUỘC “TRƯỜNG CHINH” BẢO VỆ SỰ SỐNG - Lm. QUANG UY, DCCT

Vậy là chúng tôi vừa hoàn tất một cuộc “trường chinh Bảo Vệ Sự Sống” tại Mỹ. Nói thế cho nó... oai, thật ra, chỉ là du thuyết nhiều nơi trong các cộng đồng Công Giáo người Việt mình về tinh thần Bảo Vệ Sự Sống mà thôi, một kiểu đem chuông đi đánh cho dân mình trên xứ người ! Vì là “trường chinh” nên chúng tôi xin phép tường trình lại bằng bài viết này có dài hơn lệ thường, xin quý độc giả cũng lượng thứ cho.

Vâng, chúng tôi đã được mời đi nhiều nơi tại các Giáo Xứ của tiểu bang Cali, Texas, Virginia, Washington, đi liên tục trong hơn một tháng rưỡi, chỉ để nói, để giảng, để kể chuyện, kêu gọi, thuyết trình, phóng chiều hình ảnh minh họa và dẫn chứng về thảm kịch nạo phá thai tại Việt Nam hiện nay.

Mặt khác, ngược lại, chúng tôi cũng trình bày được những nỗ lực của một số các Cha, Đức Cha, Tu Sĩ các Dòng nam nữ và rất đông anh chị em Giáo Dân Việt Nam để bảo vệ lấy Sự Sống là Quà Tặng vô giá Thiên Chúa đã trao cho con người chúng ta.

Mở đầu là buổi giảng tại Đại Hội Lòng Chúa Thương Xót tổ chức tại sân vận động có mái che của Đại Học Long Beach, Cali, vào sáng Chúa Nhật 19.4.2009. Ban Tổ Chức “đặt hàng” cụ thể với đề tài về BVSS. Vì thế dàn bài chúng tôi chọn gồm 3 phần, trình bày trong đúng 1 giờ đồng hồ:

1. Nhờ Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta được thứ tha vì những tội phạm đến Sự Sống.

2. Nhờ Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta được chữa lành sau khi Sự Sống đã bị tổn thương.

3. Nhờ Lòng Thương Xót Chúa, chúng ta được ban bình an và sai đi để bảo vệ Sự Sống.

Chúng tôi chưa biết được con số chính thức từ Ban Tổ Chức nhưng ước lượng riêng có lẽ hôm ấy phải đến hơn 8.000 người từ nhiều tiểu bang trên đất Mỹ đi máy bay, đi xe đò Greyhound, đi xe Bus thuê, xe Van 7 chỗ, xe hơi 4 chỗ về Long Beach, đương nhiên đông nhất vẫn là bà con ở Cali, tiểu bang có đến cả triệu người Việt, đông nhất tại Mỹ. Cũng cần nói thêm, dù Ban Tổ Chức Đại Hội không thâu lệ phí tham dự và ăn uống, nhưng chi phí và công sức bỏ ra như vậy của mọi người quả thật đáng trân trọng ngay giữa lúc kinh tế suy thoái ghê gớm, nhiều người mất việc làm.

Bài giảng về BVSS lại được thâu hình trực tiếp phát đi trong toàn nước Mỹ, lại được ghi âm thành các CD có thể nghe tại nhà hoặc khi lái xe hơi đi làm mỗi ngày. Như vậy ngoài những người có mặt tại Đại Hội, còn có thêm hàng vạn người khác nghe được tiếng kêu của chúng tôi về vấn đề phá thai, đáp lại được lời mời gọi phò Sự Sống bằng mọi giá trong đời. Cúi đầu khiêm tốn, chúng tôi xác tín tất cả là tác động của Chúa Thánh Thần.

Sau Cali, đến đầu tháng 5, chúng tôi được các cha DCCT ở Dallas gọi qua làm hẳn một tuần giảng về Sự Sống ( Week for Life ) với 5 buổi tối sau Thánh Lễ tại Nhà Thờ Garland, một Giáo Xứ do DCCT phụ trách tại tiểu bang Texas. Nơi cũng có rất đông người Việt sinh sống. Lễ chiều xong đã gần 20g, chắc là chưa kịp cơm chiều sau cả ngày đi làm, vậy mà bà con đã ở lại, hoặc lũ lượt tuôn đến thêm rất đông, già trẻ lớn bé, gần kín ngôi Nhà Thờ rộng lớn mà vẫn ấm áp tình Chúa tình người.

Ba buổi đầu chúng tôi vẫn dành cho BVSS các thai nhi, kế đó là ngày BVSS trong hạnh phúc gia đình giữa đôi vợ chồng với nhau, và ngày cuối, nhắm đến BVSS cho các con cái trong nhà đang lớn lên trên đất khách quê người. Vâng, như vậy, vấn đề không dừng lại ở chuyện phá thai đối với các em bé đang trong bụng người mẹ, mà còn phải chú ý đến chuyện gìn giữ, phát triển, thăng tiến Sự Sống đã được chào đời, đã được vào đời trong gia đình, trong Giáo Hội và trong xã hội nữa.

Rời Texas, chúng tôi đi thăm các bạn bè cũ trong Nhóm Mai Khôi định cư tại tiểu bang Virginia, vùng Đông Bắc nước Mỹ. Cứ nghĩ đây là những ngày nghỉ ngơi, gặp gỡ hàn huyên tại gia đình, rồi đi thăm các viện bảo tàng độc đáo, các khu di tích, các thắng cảnh nổi tiếng ngay thủ đô Hoa Kỳ, không ngờ các cha Dòng Đa Minh ở Nhà Thờ các Thánh Tử Đạo Việt Nam Virginia lại “bật đèn xanh” cho chúng tôi được về dâng Lễ, giảng Lễ, và đương nhiên được dịp chia sẻ về công việc Bảo Vệ Sự Sống chúng tôi đang làm tại Việt Nam.

Một buổi chiều rảnh rỗi, tôi được anh bạn thân lái xe đưa đến viếng Ngôi Vương Cung Thánh Đường vĩ đại ở giữa Washington DC, ghi là Basilica of the National Shrine of the Immaculate Conception, ở đây có đến mấy chục gian cung thất lớn nhỏ kính Đức Mẹ với mọi tước hiệu được các Dòng Tu cổ võ lòng sùng kính, của từng dân tộc và quốc gia trên thế giới. Ví dụ: Đức Bà của Hy Vọng, Đức Bà Nữ Vương Hòa Bình, Đức Mẹ châu Phi, Đức Mẹ Lộ Đức ở Pháp, Đức Mẹ Fatima ở Bồ Đào Nha, Đức Bà của Trung Quốc, Maria Nữ Vương Ái Nhĩ Lan, Đức Bà Saletta, Đức Bà Czestochowa của Ba Lan, Đức Bà núi Cát Minh, Đức Bà phù hộ các Giáo Hữu...

Khi đến được hai gian kính Đức Mẹ La Vang của Việt Nam và Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của DCCT, chụp hình giữ làm tư liệu xong, chúng tôi đã dừng lại lâu hơn để cầu nguyện, trao phó quê hương đất nước, trao phó Hội Thánh và Hội Dòng mình, trao luôn cả Mục Vụ BVSS tại Việt Nam cho Mẹ. Mẹ đã sống thiên chức làm mẹ, lại được là Mẹ của Chúa Giêsu, nên chắc chắn Mẹ đau xót hơn bất cứ bà mẹ nào trên đời trước thảm họa phá thai của thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng hiện nay. Mỗi thai nhi bị giết chết là chính con của Mẹ bị giết chết. Mỗi thai phụ bị dồn đẩy bức bách đến đành đoạn phá thai thì cũng là chính Mẹ gánh chịu lấy vết thương trong thân xác và tâm hồn Mẹ.

Rời thủ đô nước Mỹ, chúng tôi lại bay chéo về lại DCCT Long Beach, Cali, bắt đầu ngay 3 ngày Tĩnh Tâm đón Chúa Thánh Thần, đề tài được chọn vẫn là chuyện Bảo Vệ Sự Sống đặt trong bối cảnh một nền văn hóa Sự Sống, một nền văn minh Tình Thương. Lại vẫn phải làm vào buổi tối ngày thường, vậy mà anh chị em Giáo Dân đi làm về vẫn chịu khó đi dự Lễ chiều rất đông đảo, rồi tan Lễ còn đọc thêm Kinh Phụng Vụ, nghỉ giải lao chút xíu, và đúng 20g thì vào Tam Nhật Tĩnh Tâm cho đến 21g30.

Nhiều hình ảnh sinh động được chiếu lên, nhiều câu chuyện có thật được kể lại, được soi dẫn bởi các đoạn Lời Chúa, các bài Nguyện Ca. Có thể nói gần như hầu hết cộng đoàn đều là lần đầu tiên được nhìn tỏ tường một em bé 6, 7 tháng thân mình dài hơn 25cm, bị giết bằng phương pháp Kovac. Bé bị xuất huyết dưới da, thân mình đỏ bầm, hai tròng mắt vỡ ra, các ngón tay quíu vào, co quắp, mặt bé nhăn nhó vì đau đớn khủng khiếp, nhiều bé còn bị cả rách ổ bụng, phải dùng một tấm gạc đậy lại. Không ít người hôm ấy đã bật khóc, đã muốn sám hối thay cho cả nhân loại hôm nay trước tội ác này.

Ngược lại, đến khi phóng lên hình ảnh các cháu bé sơ sinh được cứu, những hài nhi được Thánh Tẩy, những cô bé đang bò, những cậu bé chạy lon ton trong ánh mắt nhìn của những người mẹ còn quá trẻ, cộng đoàn hôm ấy đã hết ô, hết ồ, lại òa lên vỗ tay cười vui hớn hở. Mọi người đều xác tín: chính Chúa Thánh Thần là Sự Sống, Ngài mời gọi chúng ta hãy cộng tác với Ngài để Sự Sống được cưu mang, được chào đời, được lớn lên, được thăng tiến, được trở thành lời chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa.

Kết thúc, chúng tôi cùng nhau đọc lời Kinh của Sự Sống – một bản Kinh do cha Giám Tỉnh của Dòng chúng tôi đã thảo ra từ năm 2005, đã được in ra có lẽ cũng phải cả chục vạn bản và phổ biến khắp nơi, nay lần đầu tiên lời kinh này được vang lên trên đất Mỹ, một đất nước cũng tự do phá thai với 24 giây một em bé bị giết, tỷ lệ chỉ bằng một phần tư so với Việt Nam thôi cũng đã hết sức kinh hoàng !

Ngay sáng hôm sau, chúng tôi xin được cùng với các anh chị em ra... đứng đường ! Ở Long Beach, cách Nhà Dòng chúng tôi khoảng 500m, có một cơ sở phá thai được mang tên Family Planning Associates –Medical Group, một kiểu ngụy trang như của Nhà Nước Việt Nam dưới danh nghĩa Kế Hoạch Hóa Gia Đình !

Chúng tôi mặc áo sơ mi đeo cổ trắng Linh Mục, đổ bộ xuống lề đường ngay trước số nhà 2777 Long Beach Boulevard. Cả nhóm 5 người bắt đầu dàn ngang ra, ngó vào ngôi nhà và lần chuỗi Mai Khôi. Được một lúc có thêm một ông người Mễ, rồi đến các bà lớn tuổi, đã về hưu, người Mỹ. Chúng tôi bước lại chào hỏi nhau. Các bà Mỹ lấy làm vui vì hôm nay có một Linh Mục từ bên Việt Nam sang cùng cầu nguyện BVSS. Lại có một chị trung niên chúng tôi cứ tưởng là Phi Luật Tân, bất ngờ hỏi tôi bằng tiếng Việt: “Có phải là cha Uy DCCT đấy không ? Con là em họ của cha Phụng đây !” Ối trời ơi, có ai mà ngờ !?!


Tấm bảng ghi tên cơ sở phá thai ở Long Beach

Chúng tôi đứng đó chia làm hai cánh đọc kinh bằng tiếng Anh và tiếng Việt, thỉnh thoảng lại hát Thánh Ca, cứ tự nhiên ung dung như mình đang ở trong sân Nhà Thờ. Có ai vừa tìm đến, sắp bước vào cơ sở phá thai là có một người trong nhóm bước vội tới, chào hỏi, nếu đúng là đi phá thai thì khuyên ngay, thật nhanh, ngắn gọn, lại trao tặng luôn một xâu chuỗi, một ảnh Đức Mẹ có in đủ Vui Thương Mừng Sáng, thêm một tờ giấy photo ghi là Free Shelters ( Nương thân miễn phí ), trong đó có đến 73 địa chỉ sẵn sàng cứu giúp, cho các chị em mang thai được nương náu cho đến ngày mẹ tròn con vuông.


Một nhóm các bà về hưu Việt - Mỹ cầu nguyện trước cơ sở phá thai ở Long Beach

Chúng tôi lại nhìn thấy ngay trên tấm bảng gắn trước cơ sở phá thai, có ai đó đã dán một mẩu giấy ghi rõ một địa chỉ BVSS là Pregnancy Help Center, 401 E. Market Street, Long Beach CA 91805, phone: 562-984-5034. Chúng tôi cũng chụp hình được một gian nhà có mái tách biệt hẳn ra một góc, bên trong cất giữ xác các thai nhi bị giết cho tới khi đem đi thiêu trong một cơ sở Nhà Nước. Ngoài cửa có tấm bảng “đe dọa” là đừng có mà lại gần, có cả một hệ thống báo động hú còi và cảnh sát 911 sẽ đến ngay lập tức !



Ngôi nhà lưu giữ xác các thai nhi của một cơ sở phá thai ở Long Beach

Hôm ấy, rất tiếc chúng tôi còn phải đi San Diego ngay nên chỉ “đứng đường” với Nhóm Pro-Life Long Beach được hơn một tiếng đồng hồ. Vậy mà chúng tôi đã may mắn chứng kiến có ba ca được cứu, gồm có hai người đã bỏ ý định phá thai quay về nhà, còn một chị da đen nghèo thì được anh người Mễ tận tình lái xe đưa tới một cơ sở trợ giúp. Lại có một chị da màu òa khóc, ân hận không còn kịp nữa rồi, chị đã trót thắt ống dẫn trứng ! Các bà Nhóm BVSS vẫn tận tụy khuyên nhủ, giúp người phụ nữ đáng thương ấy sám hối và quay về xin lỗi Thiên Chúa và Mẹ Maria.


Nhóm BVSS ở Long Beach trên lề đường trước một cơ sở phá thai

Hai hôm sau, Chúa Nhật 31 tháng 5, chúng tôi rời Cali, bay ngược lên phía Bắc để lần đầu tiên thăm Seattle của tiểu bang Washington, dâng Thánh Lễ mừng kính Chúa Thánh Thần với cộng đồng người Việt tại Nhà Thờ Auburn và sau đó một ngày với cộng đồng người Mỹ tại Nhà Thờ St. Stephen. Đặc biệt, chúng tôi được gặp cha Edward White, thường được gọi tắt là cha Ed. Gia đình ngài vốn là người bên Tin Lành, riêng một mình ngài xin theo Công Giáo, tu và làm Linh Mục với chọn lựa mục vụ là Phò Sự Sống. Đến cuối Thánh Lễ, ngài cho chúng tôi được chia sẻ hơn nửa tiếng, có một nha sĩ người Việt dịch sang tiếng Mỹ cho cộng đoàn hiểu. Mọi người ai cũng xót xa trước con số phá thai kỷ lục của dân Việt hiện nay.

Rời Seattle bay về lại Cali trong một buổi chiều nắng vàng rực rỡ, chúng tôi rất tiếc đã không kịp lại ra... đứng đường để BVSS với những anh chị em người Mỹ và Việt tại thành phố Kent. Họ là những ông bố bà mẹ gia đình bình thường, vừa trống giờ một chút, không phải đi làm, họ ra ngay những cơ sở phá thai, đi qua đi lại giơ cao những tấm bảng kêu gọi No Abortion, cầu nguyện và hát Thánh Ca một cách ôn hòa, cứu được ca nào họ liền tạ ơn Chúa và Mẹ, rồi đưa ngay đến các nơi trợ giúp chu đáo...

Đêm thứ năm sang ngày thứ sáu 5 tháng 6, chúng tôi được bạn bè đưa tiễn ra sân bay Los Angeles để về lại quê hương. Lòng chúng tôi thấy vương vương một nỗi vừa buồn vừa vui.

Vâng, chúng tôi xin thú nhận là buồn ghê lắm. Cái kiểu buồn này nó ray rứt trăn trở, lắm khi còn có nguy cơ làm ta như tê liệt, chán nản tuyệt vọng đến nỗi cám dỗ buông xuôi. Nhìn đâu cũng thấy phá thai, phá thai quá dễ dàng, quá nhanh chóng, thản nhiên như không ! Ai hỏi thăm chuyến này đi Mỹ làm gì, tôi đành trả lời rằng cũng chỉ làm một việc như bên Việt Nam, ấy là giảng, là nói chuyện, là thuyết trình về chuyện phá thai và BVSS. Thành công đấy, được vỗ tay tán thưởng đấy, nhưng ra về vẫn cứ thấy ngậm ngùi !

May mà Chúa lại ban cho cái ơn mau quên, mau lắng dịu nỗi thao thức. Nhờ vậy mà chúng tôi thấy vui. Vui vì chuyến đi này mình gặp được nhiều thật nhiều những mối đồng cảm, nghĩa là đi đến đâu ta vẫn còn có thể gặp được “người tốt việc tốt” thật sự, không đến nỗi quá hiếm hoi thiếu vắng giữa đời này những con người có lương tri, có tinh thần quyết tâm bảo vệ Sự Sống đến cùng.

Ở Long Beach chúng tôi phải kể thêm một niềm vui đặc biệt, đó là chính tay chúng tôi được bế một cháu bé người Việt sinh ra rất khỏe mạnh, chỉ bị sứt môi hở hàm ếch. Cháu đã được mổ đợt đầu, nụ cười trông đã rất hóm hỉnh tinh nghịch. Thế mà hồi cháu mới được mấy tháng trong bụng mẹ, đi siêu âm, bác sĩ Mỹ lại “gợi ý” bỏ cháu đi, sinh ra làm gì một... quái thai !

Về đến Việt Nam trưa thứ bảy 6 tháng 6, ngoài câu chuyện vô duyên ở sân bay vì bị “câu lưu” cái Laptop, chúng tôi được Chúa “bù lỗ” cho một niềm vui bất ngờ. Thứ năm 11 tháng 6, chúng tôi được mời đến ăn bữa tiệc vui nhân cháu bé trong gia đình được Thánh Tẩy. Nhớ lại hồi cháu mới được 3 tháng tuổi thai, mẹ cháu bị bệnh cúm Rubella, các bác sĩ Nhà Nước hạ lệnh phá thai lập tức. Bố mẹ cháu khóc sưng húp cả mắt, chạy đến gặp chúng tôi xin một lời hướng dẫn. Không, dứt khoát không phá, một niềm cậy trông vào Chúa, xin cả với ông Thánh Giêrađô cầu bầu cho.

Đến tháng thứ tám, khi đi siêu âm bốn chiều, bác sĩ lại phán là thai không có hộp sọ, dùng phương pháp Kovac trục ra mau ! Thêm một đợt khủng hoảng, gia đình quyết tâm giữ bé lại nhưng vẫn kinh hoàng. Lại liên lỉ cầu nguyện trong nước mắt. Cuối cùng, ngày em bé chào đời đã đến, trời ơi, một em bé tuyệt vời kháu khỉnh, nặng hơn 3Kg.

Chín tháng trước, ba mẹ cháu đậu thai khi ngoài Hà Nội đang căng thẳng chuyện Đức Tổng Giám Mục Hà Nội bị Nhà Nước lôi ra tố khổ đòi giết, vậy là bây giờ cháu bé được đặt tên là... Giuse Ngô Quang Kiệt ! Vâng chúng tôi đã vui đến nỗi trào nước mắt được bế trên tay một Giuse Ngô Quang Kiệt, hoa trái của của tinh thần Bảo Vệ Sự Sống !



Quang Uy bế cháu Giuse Ngô Quang Kiệt 11.6.2009

Quý độc giả đọc đến đây có lẽ cũng thở phào với chúng tôi. Một Happy Ending. Vâng cuộc “trường chinh” BVSS dẫu có ướt đẫm nước mắt xót xa nhưng cuối cùng vẫn là một kết thúc trong niềm vui. Xin mọi người gần xa, Hoa Kỳ, hay Việt Nam, Cali hay Texas, Hà Nội hay Sàigòn, hãy cùng chúng tôi chia sẻ niềm vui lớn lao ấy, niềm vui mà Thánh Phaolô đã từng reo lên:

“Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa... Anh em đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi hoàn cảnh, anh em cứ đem lời cầu khẩn, van xin và tạ ơn, mà giãi bày trước mặt Thiên Chúa những điều anh em thỉnh nguyện...” ( Pl 4, 4 – 6 )

Lm. QUANG UY, DCCT, Sàigòn thứ sáu 12.6.2009



No comments: