Hôm ấy, Đức Giêsu trình bày cho
dân chúng nghe một dụ ngôn khác: "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo
giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo
thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng
cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: "Thưa ông, không phải
ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra
vậy?"
Ông đáp: "Kẻ thù đã làm đó!
" Đầy tớ nói: "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?"
Ông đáp: "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt.
Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi,
còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."
Đức Giêsu còn trình bày cho họ
nghe một dụ ngôn khác. Người nói: "Nước Trời cũng giống như chuyện hạt cải
người nọ lấy gieo trong ruộng mình.Tuy nó là loại nhỏ nhất trong tất cả các hạt
giống, nhưng khi lớn lên, thì lại là thứ lớn nhất; nó trở thành cây, đến nỗi
chim trời tới làm tổ trên cành được."
Người còn kể cho họ một dụ ngôn
khác: "Nước Trời cũng giống như chuyện nắm men bà kia lấy vùi vào ba thúng
bột, cho đến khi tất cả bột dậy men."
Tất cả các điều ấy, Đức Giêsu
dùng dụ ngôn mà nói với đám đông; và Người không nói gì với họ mà không dùng dụ
ngôn, hầu ứng nghiệm lời sấm của ngôn sứ: Mở miệng ra, tôi sẽ kể dụ ngôn, công
bố những điều được giữ kín từ tạo thiên lập địa.
Bấy giờ, Đức Giêsu bỏ đám đông mà
về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: "Xin Thầy giải nghĩa dụ
ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe." Người đáp: "Kẻ gieo hạt
giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước
Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là
ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần.
Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy
lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ
sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ
làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở
đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi
như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe.” (Mt 13: 24-43)
“Có thể ta không
yêu, để gần nhau mãi mãi.”
“Vì không thể tồn tại, điều gian dối yên lành.”
“Vì không thể tồn tại, điều gian dối yên lành.”
(dẫn từ thơ Hoa
Sữa)
Có thể vì không yêu, nên kẻ lạ mới đặt điều gian dối, yên lành. Những cỏ
dại. Có thể vì nói yêu, nhưng lại không quan tâm đến điều Chúa dạy qua dụ ngôn
cỏ dại, thánh nhân ghi lại hôm nay.
Trình thuật thánh Mátthêu hôm nay ghi, là ghi lại truyện kể về cỏ dại mà
hầu hết dân con nhà Đạo đều nghe biết. Nhà nông mình, chỉ gieo giống tốt ở
ruộng vườn. Nhưng, cỏ dại vẫn xuất hiện nơi đó tức là sao? Là vì, cỏ dại gây
hại cho lúa tốt nên nhà nông mình muốn bứt đi. Ngay tức thì. Thành thử, theo sự
khôn ngoan Chúa dạy, hãy cứ để đó đến mùa gặt, rồi mới tính.
Cứ theo chú giải kinh thánh, thì ruộng vườn đây là thế giới. Lúa tốt
đây, là dân con Nước Trời. Cỏ dại này, là người có tâm địa xấu, sống quanh ta.
Kẻ thù đó, là ác thần/sự dữ rất đáng gờm. Và, vụ mùa nói đây, là tận thế. Người
gặt, là thiên sứ nhà Trời. Tựu trung, ý nghĩa của tín thư trình thuật hôm nay,
cũng giản đơn, dễ hiểu. Dễ, ở điểm: dù sao, hãy nhẫn nại chịu đựng những mâu
thuẫn trong đời.
Ở một dụ ngôn khác, Chúa kể về hạt cải, là để bổ nghĩa cho tín thư hôm
nay: niềm tin ta có dù nhỏ bằng hạt cải, vẫn lớn mạnh. Ở nơi đó, chim trời sẽ
tạo chỗ làm tổ. Bởi thế nên, người đọc Tin Mừng chớ coi thường vật thể dù nhỏ
bé, vẫn có thể làm được chuyện lớn, rất đẹp. Men trong bột cũng thế, tuy rất
nhỏ nhưng vẫn làm nên cơm bánh nuôi ăn rất nhiều người.
Đức nhẫn nại nói ở đây, là cung cách giúp ta chung sống với các mâu
thuẫn trong đời. Nhẫn nại, không chỉ là đặc tính biết chờ đợi những gì sắp đạt tới.
Mà, còn là khó khăn lớn mọi người vẫn gặp ở đời, khi mọi việc cứ lê thê, chậm
trễ. Kéo dài. Hạt lúa giống cũng thế, vẫn phải đi vào lòng đất, rồi từ từ chết
đi, trước khi biến thành vụ gặt, thật lý tưởng. Người mẹ trong gia đình cũng
thế. Bà vẫn phải cưu mang bào thai các con những chín tháng mười ngày. Trải qua
hết niềm đau này đến nỗi chán chường khác. Đôi lúc rất nghiệt ngã. Cho đến khi
mẹ tròn con vuông, niềm vui của con mang lại mới khuây khoả.
Quả thật rất phải. Nhẫn nại, là tiến trình đầy khổ ải mọi người cần học
hỏi. Ở mọi nơi. Từ nhà đến sở làm. Trang trại. Rất chậm. Không có được tính
nhẫn nại, người người chẳng thể nào gặt hái được mọi chuyện, trong phút chốc.
Không nhẫn nại, con dân của Chúa cũng không sao đạt thành quả mình trông ngóng.
Bởi thế nên, khi Đức Giêsu nhìn lên cây vả không cho hoa trái Ngài khuyên đồ đệ
Ngài hãy đào đất chung quanh gốc, đổ thêm phân bón vào đó, chắc chắn ba năm sau
hy vọng sẽ đạt thành tích, rất đẹp.
Đây cũng thế. Không thể coi thường những ai lần đầu phạm lỗi. Vì có coi
thường cả trăm lần cũng vẫn thế. Bởi, rồi ra họ cũng bắt chộp được tín thư mình
đưa ra, ngõ hầu đạt kết quả mình mong muốn. Thế nên, hãy nhẫn nại mà hy vọng,
dù thành quả không phải lúc nào cũng trăm phần trăm vượt thành tích. Và, mọi
chuyện còn tuỳ người hợp tác. Tùy thời gian kéo dài hy vọng. Tuỳ đức nhẫn nại
của mình, mà thôi.
Nơi cuộc sống con người cũng thế, cỏ dại phiền hà, bức bách vẫn xuất
hiện quanh ta. Có khi, còn mọc nhanh và mọc nhiều hơn ta tưởng. Nhanh và nhiều,
là bởi với người đời, cỏ dại là biểu tượng của đặc trưng vô dụng, vẫn cần đến
đất thịt để sống sót. Nó làm suy giảm ý chí phấn đấu của người thường mà tiến
triển. Nó là như thế. Là, tình huống đời người vẫn thiếu nhân công, nhưng dư
thừa người chơi không, vô tích sự. Mặc dù thế, cũng đừng nên loại bỏ họ. Bởi,
đức nhẫn nại sẽ đem đến cho ta nhiều điều lợi mà tính bộp chộp/nóng nảy, không
thể cho.
Thế giới cuộc đời do Chúa tạo dựng, cũng như thế. Rất nhiều hạn chế. Sân
khấu cuộc đời đầy hạn chế, là để giúp ta thực hành, phát triển. Là, chốn phát
sinh ra cơ hội, để rồi, lúc này hay khi khác, vẫn chẳng khi nào bị trở ngại
hoặc bị cất đi. Bởi thế nên, dù đi vào với thế giới ta có gặp đủ mọi tệ hại,
thiếu thốn, Chúa luôn mời gọi ta sống đích thực cuộc đời, với thế giới. Sống,
là sống ngang qua mọi cơ hội. Cả những cơ hội ta được Chúa giúp sức mà đương đầu
với thử thách, qua mọi cơ hội. Chúa giúp, không có nghĩa là Ngài cất bỏ đi mọi
thử thách; hoặc, ban mọi nỗi vui trong đời. Biết được như thế, cũng đừng nên
xin Chúa cất bỏ đi cho ta những kinh nghiệm nào ghi đậm thử thách.
Thử thách, là cơ hội xảy đến lúc con người chỉ muốn khước từ lời mọi gọi
của Chúa. Thử thách bao gồm cả những nguy cơ kích thích ta sử dụng tự do, không
đúng cách. Thử thách, có khi mang dáng dấp của “trò” cá độ luôn đi kèm cuộc
sống. Thử thách, cũng có thể là những điều kỳ quặc khiến ta không thể làm lơ
hoặc bỏ đi. Nhưng, nó vẫn theo chân ta đến cuối cuộc đời, kịp đến khi ta trở
nên mù quáng không nhận ra sự hiện diện của nó, mới thôi.
Cả khi ta đụng trận thử thách rất kỳ quặc, làm mất đi cơ hội giải quyết
cách tốt đẹp, thì lúc đó Chúa sẽ làm ta tỉnh thức để rồi đưa ta trở về đường
ngay nẻo chính, để tự mình xử trí. Ta được mời gọi sống đích đáng, không bị mọi
tiêu cực ở đời gây phiền toái. Ta được gọi mời nói tiếng Xin Vâng với Chúa. Xin
vâng, là lời đáp trả sống trong thế giới rất nhiều cơ hội để nghe biết và vui
thích.
Và, Chúa sẽ vui thích khi ta nói được tiếng “Xin Vâng” bất chợt ấy.
Cũng có trường hợp, Chúa đích thân can thiệp trợ giúp để mọi việc trở
nên dễ chịu với ta hơn. Cũng có thể, Chúa sẽ gửi người nào đó đến với ta, giúp
ta sống nhẫn nại. Kiên định. Và tích cực. Ngài luôn ở bên ta, và với ta. Ngài
chấp nhận nơi ta, lời thề hứa sẽ sống bất bạo lực. Không nổi nóng. Với nhân
loại. Với thế giới hiện hình đủ mặt xấu/tốt. Cũng có thể, ta phải xử sự giống
như thế giới ngoài đời, để rồi chung cuộc, sẽ đạt điều Chúa muốn.
Thần học gia Yves Congar từng viết: “Thập giá là điều kiện để ta làm
việc. Chính Chúa hoạt động cả ở những nơi, mà đối với ta, giống như là thập
giá. Có sống điều kiện giống như thế, cuộc sống của ta mới đạt chiều sâu, và
chân thật. Chỉ khi nào con người chấp nhận khổ đau về những xác tín mình tự
tạo, lúc ấy mới đạt được sức mạnh và phẩm chất của sự chối bỏ. Và cũng từ lúc
ấy, quyền hạn của ta mới được nghe biết và kính trọng.”
Trong bầu khí hân hoan đầy xác tín như thế, cũng nên ngâm tiếp lời thơ
còn dang dở, rằng:
“Có thể ta đi tìm,
một điều không thể có.
Đó là lúc nhánh cỏ,
mọc đốm rễ nghi ngờ.
Nhánh liễu soi mặt hồ,
Mới hay không phẳng lặng.
Có muôn điều cay đắng,
che giấu dưới ngọt ngào.”
(Hoa Sữa – Có Thể Và Không Thể)
Những gì, người người có thể và
không thể, vẫn là “nhánh cỏ”. Nhành liễu. Hay mặt hồ. Thực ra, tất cả đều là cơ
hội của thử thách. Gian truân. Ở đời người. Có nhẫn nại chịu đựng những gian
truân ấy, người người mới phát hiện được vị ngọt, nằm ở dưới.
_________________Lm Kevin O’Shea DCCT biên soạn – Mai Tá
lược dịch
No comments:
Post a Comment