"MỘT CHÚT TÂM TÌNH VỚI CHA MÁT-THÊU VŨ KHỞI PHỤNG"
Thưa cha,
Nhân đọc bài viết của cha "Cảm nghĩ đầu mùa Vọng 2008", con bỗng thấy như được sống lại những kỷ niệm của ngày tháng xa xưa khi mới được quen biết cha vào những năm 1976 -1980. Cuộc sống giản dị, khó nghèo và lòng yêu mến Hội Thánh của cha đã ít nhiều ảnh hưởng trên đời sống đức tin của con. Qua những lớp giáo lý thần học "bỏ túi", cũng như theo cha đến nơi này nơi kia dạy giáo lý, sinh hoạt, con đã học nơi cha rất nhiều trong lối truyền đạt giáo lý: ngôn ngữ đơn giản không cầu kỳ, nhưng thân tình, tự nhiên. Những bài giảng cũng như bài viết của cha luôn mang sắc thái nhẹ nhàng mà vẫn thuyết phục. Hơn hai chục năm không còn gần gũi với cha, con thấy nơi cha tuy "nhan sắc" có suy giảm, nhưng cung cách vẫn thư thái bình an, tinh thần vẫn mạnh mẽ can trường, cách nói vẫn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Con cảm thấy rất vui và nói đùa rằng: đúng là cha Phụng của dòng Chúa "cứ" thế như thuở nào!
Suốt mấy tháng qua, sự kiện Thái Hà và Toà Khâm sứ được khắp nơi quan tâm, và mỗi người có cái nhìn và đánh giá khác nhau. Nhờ sự hướng dẫn khôn ngoan của các chủ chiên và qua những buổi thắp nến cầu nguyện, những ai có lòng tin và yêu mến sự thật đều thấy được vấn đề cách đúng đắn, đồng thời càng tín thác vào Thiên Chúa hơn, mà bản thân con càng thấy gắn bó và yêu mến Hội Thánh. Biết mình yếu hèn chẳng làm được gì ngoài việc hiệp thông lời cầu nguyện với toàn thể anh chị em khắp nơi: xin cho Hội Thánh được bình an, xin cho công lý được tỏ hiện, xin cho người người biết tôn trọng sự thật và nhất là cho hết thảy mọi người biết đồng tâm nhất trí với nhau, luôn hiệp thông trong cùng một đức tin, một lời cầu nguyện, vì chung quanh con vẫn còn nhiều người sống trong thái độ dửng dưng, bình chân như vại, hoặc cố làm ra vẻ không thấy, không nghe, để không nói gì cả và thế là yên thân.
Trong bài cảm nghĩ của cha, điều làm con tâm đắc là cách thế mà Thiên Chúa ban cho con cái của Người những điều họ cầu xin, kiếm tìm thì quả là không giống ai và luôn mang tính bất ngờ. Chính những trải nghiệm trong lòng tin cho mình thấy rằng Thiên Chúa luôn ban cho ta những gì tốt nhất, và lớn lao gấp ngàn lần điều ta kiếm tìm. Và đúng như lời cha nói, Chúa đã để lại nhiều vết chân của Người trong cuộc đời ta. Nhiều người xem cuộc tìm kiếm này như một thất bại và cho nó một dấu chấm hết, vì: đất thì không đòi được, người thì sắp bị đưa ra xét xử. Nhưng như cha đã nhắc lại câu nói của một nhà văn: "Cái cốt yếu là cái vô hình", thì làm sao những cái ta thấy đó lại có thể là dấu chấm hết được. Xác tín như vậy nên con muốn chia sẻ vài cảm nghĩ chân thành để hiệp thông và cầu nguyện cho cha luôn được khôn ngoan và bình an trong sứ mạng chủ chiên của thời điểm nóng bỏng này.
Nếu không có gì thay đổi nữa, thì ngày 8-12 tới đây, người ta sẽ xử tội 8 anh chị em giáo dân mà họ gán ghép cho là đã phá hoại và gây rối. Nhiều người đã nhận ra đó là một ngày đầy những ý nghĩa: Vừa là ngày mà toàn thể Hội Thánh mừng kính Đức Ma-ri-a là đấng Vô Nhiễm Nguyên Tội, và cũng là ngày mà Dòng Chúa Cứu Thế mừng Đức Mar-i-a Vô Nhiễm là bổn mạng của dòng. Riêng con, những số 8 làm con liên tưởng đến 8 mối phúc mở đầu cho Bài Giảng Trên Núi của Chúa Giê-su, mà mối phúc thứ 8 lại là mối phúc dành cho những ai bị bách hại vì lẽ công chính (x.Mt 5,10). Phiên toà được xử trên cao cũng là tượng trưng cho núi chăng! Số 8 cũng là khoảng thời gian giữa hai lần hiện ra của Chúa Phục Sinh (x.Ga 20,26). Khi viết thư khích lệ các tín hữu đang chịu đau khổ vì những bách hại, Thánh Phê-rô đã viết: "Ai làm hại được anh em, nếu anh em nhiệt thành làm việc thiện? Mà nếu anh em chịu khổ vì sống công chính, thì anh em thật có phúc! Đừng sợ những kẻ làm hại anh em và đừng xao xuyến" (1Pr 3,13-14), rồi ngài nhắc đến biến cố Hồng Thuỷ thời Nô-ê mà con tàu của ông đã cứu thoát 8 người ( c.20). Con số 8 có thể chỉ là một trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng trong chương trình của Thiên Chúa không có gì là ngẫu nhiên cả, phải không cha? Con muốn lấy cái nhìn của đức tin để suy nghĩ về biến cố này, 8 anh chị em giáo dân này cho dẫu bị xử oan và bị cầm tù hay được xử vô tội và được tha, thì tiếng nói của công lý, của sự thật vẫn là tiếng nói cuối cùng, các anh chị em này vẫn là những người được Chúa chúc phúc. Chúa Giê-su Phục Sinh vẫn luôn ở với họ và nếu Người muốn, Người sẽ giải thoát họ, vì đây là những người vô tội và chỉ biết cậy trông vào Chúa mà thôi.
Thời gian này 8 anh chị em cần nhiều lời cầu nguyện của mọi người ở khắp nơi, ước gì không phải chỉ có DCCT Kỳ Đồng, mà mọi giáo xứ từ Nam chí Bắc cần phải có những buổi cầu nguyện ôn hoà và sốt sắng như vậy, vì chỉ có sức mạnh của lời cầu nguyện mới thắng được sự dữ, mới giải thoát con cái Chúa khỏi sự sợ hãi.
Thưa cha, con luôn cầu xin Chúa ban cho cha được dồi dào sức khoẻ và luôn giữ được sự bình an thư thái trong mọi tình huống. Trong thân phận con người, hẳn là có một lúc nào đó, cha cũng cảm nhận một sự mệt mỏi, xao xuyến vì sức nặng của sự dữ, của những trò khủng bố, đe doạ, thì con tin rằng lúc đó Chúa Giê-su luôn ở bên cha và Người sẽ lên tiếng nhắc cha rằng: "Ơn của Thầy đã đủ cho anh, vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối" (2Cr 12,9). Con có một ý nghĩ khá vui xin chia sẻ với cha: Việc đòi đất, kiện tụng cũng như việc đưa 8 anh chị em giáo dân ra toà, đều liên quan trực tiếp đến Dòng Chúa Cứu Thế. Mà DCCT hễ phải ra toà thì sẽ bị thua kiện là cái chắc, bởi vì con liên tưởng đến Thánh An-phong-sô, ông tổ DCCT, mà trước đó là một luật sư tài nghệ siêu vời đã từng thua kiện, một vụ thua kiện để đời, thua vì sự ma mãnh của đối phương có quyền thế. Nhưng chính cái thất bại ấy đã khiến thánh nhân đổi đời và đẩy đưa ngài đến ý tưởng sáng lập DCCT. Môn đệ không hơn thầy và điều đáng cho mọi môn đệ của Thánh An-phong-sô phải nhớ nằm lòng là câu nói cuối cùng của ngài ngay tại toà án: "Hỡi thế gian, ta đã biết mi! Hỡi toà án, từ nay ngươi chẳng còn thấy ta nữa!". Sau đó thánh nhân dứt khoát từ bỏ nghề luật sư. Theo con hiểu thì thánh nhân đã thấy sự xảo quyệt của người đời và nhất là tính cách gian lận, dối trá, bất công và lưu manh của toà án. Ai đã đọc truyện thánh An-phong-sô, đặc biệt tác phẩm của cha Théodule Rey-Mermet, mà chẳng thấy rõ điều này. Đó là con nghĩ theo cảm tính của mình thôi, còn ý Chúa nhiệm mầu ai dò cho thấu. Chúa có cách của Chúa. Sự khôn ngoan của loài người chỉ là cái khôn vặt nhất thời. Con người toan tính mưu đồ cũng luống công, bởi vì:
"Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,
Người phá tan ý định chư dân" (Tv 32,10)
Chẳng có gì che dấu được Chúa, Người thấu suốt lòng dạ con người, biết tất cả những dự tính của họ:
"Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,
việc họ làm, Chúa thông suốt cả"(c.15)
Gửi đến cha vài cảm nghĩ như một sự đồng cảm qua bài viết của cha đầu mùa Vọng. Những tâm tình của cha như lời nhắc nhở con rằng mùa Vọng là một khởi điểm mới cho hành trình theo Chúa. Con cám ơn cha rất nhiều và con xin cầu chúc cha luôn an mạnh. Con nguyện xin Chúa Giê-su Hài Đồng, Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm và Thánh An-phong-sô gìn giữ cha cũng như các linh mục tu sĩ và giáo dân thuộc giáo xứ Thái Hà, đặc biệt con xin được hiệp thông trong lời cầu nguyện cho 8 anh chị em sắp bị ra toà, xin cho họ tín thác vào Chúa. Trong thánh lễ 18 giờ 30 chiều CN I MV, cha Giám Tỉnh P.T.T có nhắc đến lá thư của cha Thánh Lê Bảo Tịnh, gửi cho chủng sinh Kẻ Vĩnh năm 1843, khi ngài đang bị tù đày, có một câu thật ý nghĩa con xin viết lại để kết thúc bài chia sẻ này: " Giữa cơn bão táp này, tôi đã thả một cái neo vào tận ngai Thiên Chúa: đó là niềm hy vọng luôn sống động trong lòng tôi".
Chào cha.
Ngày
Nguyễn
(học trò năm xưa)
No comments:
Post a Comment