Saturday, 5 April 2008

Cụ Sáu Việt Minh - Phu Chuong

PHỤ CHƯƠNG
36 bài thơ
của Linh mục
Phaolô Giuse
Nguyễn Quang Thiều
NGHI THỨC NHẬP TRẠI
1/ ĐẦU TÓC [1]
Đầu gọt trụi tóc !
Ai trốn : Bổ dọc
Gọt thành hai phe
Xấu ghê ! hội (như) cóc.
2/ XIỀNG [2]
Hai chân giệng giạng ! Nhạc xoang xoảng
Cổ chân xà tích sắt sáng choang
Xích nối lại đi cho phân khoảng
Đêm lại cùm để bớt hoang mang.
SINH HOẠT
1/ CÙM GỖ [3]
Dữ tợn hung hãn miệng chực nhai
Đêm đêm há hốc nuốt chân hoài
Rặng người bị nhốt, chân phải, trái
Muỗi, rận, rệp đốt, nằm xoải xoài.
2/ CÙM SẮT
Dữ tợn khủng khiếp Sắt một thoi
Hai khong sắt quấn chặt chân tôi
Co duỗi khó lòng, nằm ngửa mãi
Muỗi, rận, rệp đốt, rét mặc thôi.
VIỆC CẦN (Tiểu, Đại) [4]
Đau khổ nhất cảnh mất tự do
Là mót đi ỉa (giải) cũng không cho
Cổng mở, lính dẫn : không muốn ỉa
Đau bụng xin phép (báo cáo) mấy không cho !
“Ỉa non, đái ép”.

NHỠ ỈA ĐÊM [5]
Đêm dựng ống nứa vào lỗ đít
Phòng, lúc đêm khuya, tù ngủ khít
Chân cùm tay khóa, nhỡ đau bụng
Thì cố nén mông cho thật khít !
NẰM SÁT HỐ TIÊU
Mỹ Hoà ơi ! Ta nhớ mi nhiều
Suốt tháng trời tựa vách chuồng tiêu [6]
Hai chân xiềng, thối ! Không nhắm mắt
Suốt năm canh [7] phèn phẹt ỉa đều !!
ĐÊM LẠNH
Đêm thu không đệm cũng không chăn
Gối quắp, lưng còng, ngủ chẳng an
Khóm chuối, trăng soi càng thêm lạnh
Nhòm sao bắc đẩu đã nằm ngang
Nguyễn Ai Quốc (Nhật ký trong tù)
Đêm đông không chiếu cũng không chăn[8]
Gối quắp lưng còng, ngủ chẳng an
Bấc qua cửa sổ càng thêm lạnh
Xích cùm, tay khoá, khó nằm ngang.
Quang Thiều (Họa theo NKTT)
ĐUỐI – SÒNG (Tháng 9/1952)
Trại Mỹ Hoá, mùa thu năm hai
Chân xiềng xích vác cuốc trên vai
Buổi sáng đi, lội qua suối ấy
Nươc sắp chân, tù thú, rửa hoài
Năm giờ chiều, kẻng hồi lanh lảnh
Cuốc trên vai, bụng đói về nhanh
Mong qua suối để còn ngắm cảnh
Rửa chân tay, tắm giặt thủ tranh
Vừa bước xuống thì ộc một cái !
Chìm lỉm người cuốc đè trên vai
Chân xiềng lúng túng , giẫy cựa hoài
Nhưng đà tới đáy, sâu vài sải !!
Nhớ Anh Lệnh, tôi ơn mãi mãi
Anh không xiềng, nhào lặn một hai
Kéo tôi lên anh đã mệt nhoài
Anh còn lặn, anh mò cuốc mãi !!![9]
ĐẤU LỰC
Anh Lệnh tù, trốn và bị bắn
Để phạm nhân vì hắn : tơi bời
Đấu tra đã một tháng trời
Gẫy bao bó ruối, bỏ đời bao anh[10] !
Sau cùng bỏ vạ rành rành
Bao nhiêu tội ác, bịa nhanh, bịa hoài
Bày câu truyện : “Âm mưu phá Trại”
“Đón Tây vào Thanh Hoá” một hai
Tất tận đều đổ trên vai
Tên Thiều đầu sỏ ! Tay sai của Từ [11]!
Khu Ba và cả Khu Tư
Quyết đem trừng trị, băm nhừ Thiều ra !
Bảy Phân trại đã điều tra[12]
Hồ sơ đem đến rất là đầy dư !
Qua một tháng tôi nằm nghe đấu
Tìm căn nguyên đầu sỏ ở đâu ?
Sau một trận, thịt tan xương thấu
Các phạm nhân đều tấu như nhau
Rằng : “Thiều đầu sỏ trước sau,
liên lạc Phủ Quảng tin mau cho Từ.
Thiều còn tổ chức trong tù
Nào Ban ám sát, Ban thu tin ngoài,
Ban tiếp tế, Ban đón Tây,
Ban võ khí, Ban đốt ngay Trại này !”
Thế rồi trên định một ngày [13]
Bắt Thiều đầu sỏ trình bày trước sau.
Kế hoạch :
Trước khi đấu đầu sỏ
Bắt nó nhịn thật đói
Hàng tuần chỉ một chút
Miễn sao nó không chết
Chân tay chặt cho hết
Xích xiềng chúng đoàn kết [14]
Xiềng năm, xiềng ba cho Thiều biết
Đến lượt nó phải thiết đến thân
Mà thành thực nhận hết
Nếu không Bạn đánh chết !!! [15]
ĐẤU ĐẦU SỎ
(Âm mưu phá Trại Liên Khu; Đón Tây nhẩy dù Thanh Hoá)
Trước Toà án của Liên khu [16]
Và Ban Quản trị nhà tù Khu Ba [17]
Ba đêm vất vả điều tra
Đem tôi (ra) Đấu Hội, rất là gắt gao
Thân phận tôi : hai tay khoá trái
Chân nặng xiềng, bị tạt hai má
Thúc ở ngực, đau quá, ngất đi [18]
Có tiếng la : “Nó giả đò” Á ???
Đêm đã khuya các cấp gần ngủ
“Cho nó về suy nghĩ đắn đo
Đã ba đêm liền ! Gan to !
Một mực không biết thì cho hết đời” ! [19]
Nằm cùm một xó
Tay bó máu chan
Chờ lệnh các quan
Bắn đoàng, “hết kiếp”
Trong tay Mẹ Cha, Con xin phó thân kiếp đời con !
Đêm sau Cụ Lý đòi lên [20]
Dù không đi được, kéo lê lên “hầu”
Chân xiềng, tay khóa, gác sau
Nhận đi, thì tẩm bổ cho mau lành [21]
Nếu không : roi ngựa rành rành !
Mày còn không biết
Mày biết phép ông ! [22]
Một cú vào hông,
Lại lồng vào má !
Đau quá lăn chiêng.
“Satan nhập nó !
Thôi ! khiêng nó về ! [23]
Sau cuộc Đấu lực, đưa tôi đi Kim Tân (Phân trại A) một cách rất bí mật. Nửa đêm bỏ Trại B đi Kim Tân rất kín. Dịp này ai cũng đoán là tôi bị tiêu diệt. Báo “Đời Sống” nghe tin kể lại, đã “báo tử”, và Giáo Phận đã truy điệu.

MÙA HÈ 1953
Kim Tân – Phân trại 5A
Bốn tháng cơm có no
Bốn tháng đêm khó ngủ [24]
Bốn tháng một quần đùi
Bốn tháng một áo cụt
Hễ tắm giặt : Quấn chăn !
Bốn tháng không ánh sáng
Người bạch, còm : xác ve
Râu tóc dài : vượn, khỉ
Gầy tóp, chán, lại phù
Ghẻ, Rận, Rệp, Kiết, Lỏng
Đứng nằm im một chỗ
Bất di dịch, khô ngồi
Một bên ống cứt đái
Một bên mủng cơm thiu
Gặp ngày Rằm, mưa bão [25]
Buồng kín ngó thấy trời
Cứt ngựa, dê bềnh trôi
Tràn dưới sàn nứa ải
Sàn nằm không rạ, chiếu
Nhưng Ơn Trên chẳng thiếu
Supjicit Tibi gratia mea : Ơn Cha đủ cho Con !
BỐN GIÁO PHẬN MỘT NHÀ [26]
Anh em sum họp một nhà
Thật là tốt đẹp, thật là vui thay
(Phân Trại Đ – Cẩm Hoàng, Tháng 10/1953)
Sao mà ơn lạ Đức Bà
Bao nhiêu Linh mục Nhà Pha đều về
Tập trung Phân Trại “5Đ”
Nhốt trong phòng cấm, buồng Đ bốn tháng liền [27]
Lý do là tự cấp trên
Xét rằng : “Rải rác không nên tí nào ! [28]
Kẻo mà bay thì thào to nhỏ
Truyền bá làm sáng tỏ thực hư
Thì đem về nhốt khư khư
Tha hồ truyền nhảm, Tổ sư chúng mày !”
Phòng “Phản Động Gian Ác” [29]
Một anh chuyên môn gác [30]
Không một ai được vào
Không truyện với tù khác !
Chuyện trò tù khác làm chi ?
Kẻo mà khổ họ, mình thì tội thôi !
Sớm khuya, đấy là cơ hội
Anh em Linh mục xưng tội lần đầu [31]
Nhè khi anh gác đi đâu
Hoặc khi đi giải, ngồi cầu chuồng tiêu
Lần này là lần đầu tiên
Cha bốn Giáo Phận bạn hiền gạp nhau
Hà Nội : Cha Thuyết đơn thân
Phát Diệm : Cha Thiều, Cha Huân mới vào [32]
Bùi Chu tám vị kể sau
Hân, Vinh, Cung, Vĩnh, Huyền, Hào, Hoàn, San [33]
Châu Sơn bốn vị đầu tiên
Góp vào với Cảnh triền miên Phúc Tình
Cha Năng, Cha Trụ, Khanh, Vinh
Quy thiên dọc đàng Hoà Bình : Cha Khanh
Hưng Yên Thái Bình bốn anh [34]
Luật, Cử, Vũ, Chính, hết danh sách này.
VÁC BÈ
Trại 5Đ
Mỗi chuyến bè về, phòng Đ khốn
Quấn xà cạp (cho xiềng) khỏi trốn vào da !
Luồng tươi, gỗ nặng quá đà
Cắn răng mà vác, chẳng ma thương mình
Dốc sông nửa cây số linh [35]
Một cây rố nữa, mới rình tới nơi.
Nhọc hết hơi ! Mặc ! Không được nghỉ
Khát nước, khô ! Thây ! cứ lại đi
Luôn ba bốn chuyến mới thì
Giải lao năm phút, xong thời lại lo
Lo bị kiểm thảo : “Nhỏ, To” [36]
Rằng quân ăn bám, “Học trò” đã quen !
Một chuyến vác Ông Khanh già khụ [37]
Chân xiềng, mụn, thịt choét ! bùn ngâm
Bùn lầy, gia yếu, chẳng rút được chân
Một tên gác, đẩy ! Khanh ngã giụi !
_________________
KÍNH NHỚ CHA KHANH
Một lần khác Cha Khanh ra gần bụi
Ngồi cầu tiêu, ngã ngửa người ra
Chân xiền vó chổng như là
Bọ hung nằm ngửa, giữa nhà chuồng hôi
(Hoặc : Bọ hung chổng vó giữa làn trấu gio)
Nhắc chuyện cũ : oán tôi ? Xin đừng !
Nhắc ra đây để mừng cho anh
Anh chết sớm tại Hoà Bình
Trên đường đi xử Ninh Bình, Nho Quan [38]
Ngày nay Anh đã an nhàn
Xin nhớ các bạn đồng Sàn với Anh !!!
KÍNH NHỚ CHA PHÊRÔ HUÂN
Chính Xứ Quảng Phúc – Phát Diệm
Ngồi trong cửa sổ trông ra [39]
Rõ là Phát Diệm Huân ta đây rồi (70 tuổi)
Ngờ rằng có mình Thiều thôi
Hai năm ròng rã, không hơi tin gì !!
Trại Đ vừa tới một khi
Bác qua lò rèn xích ghì hai chân
Bác Huân được hỏi, tần ngần
Mỉm cười Bác đáp : “Không quen món này.[40]
Ở nhà từ bé tới nay
Biết chi xiềng xích chân tay là gì ?”
Mồng một tháng chạp là khi (1/12/1953)
Vào phòng “Phản động” Bác thì ngạc nhiên
Chẳng quen, chẳng biết mặt, tên
Nửa ngày sau mới nhận nên Bạn Thiều
Hai bên dè giữ một điều
Kẻo mà chúng biết “quen nhiều” không hay [41]
Dần dà ngày lại qua ngày
Bí mật giới thiệu, mới hay mọi người !
Mấy hôm đầu, Bác còn cười
Được hai tuần lễ là đời Bác Vong (13/12/1953)
Bệnh tình kiết lỵ chẳng dong
Một ngày cấm khẩu là xong kiếp tù !
Cũng là trọn nghiệp Thày tu
Mười ba tháng chạp, nhớ từ năm ba [42]
Là ngày khiêng (quại) Bác ra bai [43]
Là ngày Bác được chặt hai khoanh xiềng !
Hai tù, bó chiếu, quại khiêng
Là ngày Bác tới cõi Thiên muôn đời !
RIP ! Ô hô Cha Xứ Quảng Phúc Yên Mô.
KÍNH NHỚ CHA ĐAMINH HOÀN [44]
Giám Linh Tiểu Chủng viện Trung Linh – Bùi Chu
Sau Bác Huân độ hai tuần lễ
Đêm Sinh nhật cũng kể là thiêng
Giu-minh-gô Hoàn ấy bạn hiền
Chúa xuống ! Hoàn lên ! Mừng xiết kể.
Requiescat in Pace . Noel 1953.
BIỆT ĐÃI LINH MỤC
Sơ kết 3 năm 1952 – 1954
Trong lớp người “Phản động Quốc tế”
Các Linh mục được kể đầu tiên
Cho nên từ dưới chí trên,
Bề ngoài tử tế, thực tâm ghét thù !!!
Tiên vàn tìm tội Thày tu
Bằng con đom đóm, bù lu “đuốc trời”
Nhiều khi chẳng chút tăm hơi
Tìm người bỏ vạ : “Chúng thời hiếp dâm
“Chúng loài ăn bám hại dân
“Bóc lột, theo Pháp – Mỹ thân, béo mầm
“Chúng còn đầu độc giết ngầm
“Tô cao, lãi nặng ! Cao mâm cỗ đầy !”
Bản án này khác thể mề-đay
Cha, Cụ, Thày đeo ngay cho thỏa
Kết án ngay chẳng xét chi cả
Cụ thể rồi, chứng của “Chiên ngay” [45]
Càng trong tù lại càng biệt đãi
Đặt giáo gian theo dõi đêm ngày
Xích cùm khoá chân tay ! biệt đãi
Đánh Linh mục thường là võ sĩ
Khoát, Minh, Quyên, hoan hỉ ba anh [46]
Tạt Linh mục cũng là ba ấy
Ba Lực sĩ khét tiếng Khu Ba
Lại còn câu truyện “Đàn bà”
“Trùm nơm mà đánh” mới là nghe thôi.
Nay đã mục kích cả rồi
Cóc Tề trùm (váy) đánh Luật tôi ! ê chề !! [47]
Mỗi lần tìm tội, một tấn “hề”
Trên đang xét hỏi một tên Tề
Xổ lên tạt đánh ! rằng : “căm tức”
Ngoan cố chẳng nhận (thì) đánh mất mê [48]
Tội Linh mục trong tù thường mắc :
“Ít phát biểu, ít nêu thắc mắc”
“góp ý kiến, thì chỉ chung chung”
Hoặc “Lập trường tư tưởng chưa chắc”
Một tội nữa cũng thường dễ mắc :
Giúp đỡ ai thì mắc tội “mua”
Mua chuộc dụ dỗ trái mùa
Cùm, khong tay xỏ, chân lùa cho mau !!! [49]
Lại thêm phạt “ nhịn trước sau
Nhịn mà phải cứ tác lao cả ngày
Tù khác đã rửa chân tay
Còn “Bọn phản động hôm nay (phải làm) thêm giờ” !
Một tội nữa : “Thực tình nói phải” [50]
Chúng tố giác “Phá nhà hối cải”
“Gây hoang mang ! Chứng chết chưa chừa”
“Xưa mê hoặc, nay ưa làm trái !”
Cũng có lần chúng cho “Tù cái”
Đến gần Cụ hỏi cái chi chi
Tối hôm lên hội tức thì
“Nó còn khuynh phún [51] có khi dụ ngầm !”
xxx
Thật ơn Đảng, thật ơn Chính phủ
Đã rủ thương biệt đãi chúng tôi
Chúng tôi được hưởng đủ rồi
Trừ mấy “Vạc mồi” chưa mở mắt thôi !!!
STA – viết 1955-1956
ĐẠI HỘI LINH MỤC PHÁT DIỆM
2 – 11/6/1955 tại Hoà Lạc
Tháng năm, Chín trăm năm nhăm,
Di cư hết hạn đi Nam hết kỳ
Tại Hoà Lạc, nhà Hội Ky
Các Cha về họp, hạn thì 10 hôm !
Thứ Sáu đầu tháng phải chôn [52]
Ba Ngôi, Mình Thánh Lễ rồi cũng buông
Xứ Hoà Lạc cách bức tường
Nhà Thờ im thít, không chuông, không (lễ) thờ
Xóm làng vắng ngắt thờ ơ
Chẳng hề có biết, có ngờ họp các Cha
Ông Hoàng Chủ tịch Khu ba
Cụ Bùi (Bùi Kỷ) Mặt Trận (Khu Ba), Ông Hoan cũng về [53]
Duy Cha già Kim (Phát Diệm) bất tề
Các Cha đông đủ mừng ghê phen này
Buổi đầu trấn áp sổ ngay
Hạch Cha Tổng quản rằng :”Hay khạc liều !”
“Họp Tổ thì Cụ lại điều
“Tổ chim, tổ vạc, có chiều (phát ngôn) lăng nhăng !”
Lần đầu hết tinh thần căng thẳng
Đúng một tuần Cha chẳng đi ngoài [54]
Ngày một rồi lại ngày hai
Đấu Cha Hậu trẻ, rác tai, ê chề [55]
Họ đưa Trương Thắng ta về
Để Ông thú tội mọi bề Cha con [56]
Mụ Linh Hiếu Thuận lon xon [57]
Cha Thanh mụ cáo (vạch) một hôm thỏa mồm
Cha Thiều, Cha Tạo, chúng gờm
Không cho họp kín, theo chân suốt kỳ
Các Cha đại hội (ấy) đáng ghi
Chông gai mật đắng : nếm thì từ đây
Tiếp kỳ cải cách biết tay [58]
Sau Noel 1955 Đại Hội Linh mục toàn Khu ba một tuần ở Nhà máy Dệt Nam Định, hơn 100 Linh mục.
Trong kỳ họp công bố bắt Cha Matthêu Hậu, Phó Phát Diệm. Cha già Kim nghe tái mặt, điếng người. Cha Trinh phát biểu : “Hoan nghinh Chính phủ về việc đó” ! Mấy Cha ở Bùi Chu (Vinh, Hân mới tù về, ghé tai Cha Thiều, bạn cựu tù : “Phát Diệm Cha hỏng rồi” !
Cha Thuyết Chính xứ Hà Nam, cựu tù Trại Lý Bá Sơ đã gặp Cha Hân, Thiều và tỏ vẻ “Bi quan”.
Khi tan cuộc họp, chúng tôi từ biệt nhau.
(Khu Ba gồm các Giáo Phận : Hà Nội, Thái Bình, Bùi Chu và Phát Diệm).
CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT
Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 1956
Thật là sáu tháng đáng ghi
Đầu năm, năm sáu (1/1956) Đội thì về thôn [59]
Xóm làng rầm rộ sớm hôm
Nông dân vùng dậy, quyết Chôn nhà giàu !
Kể khổ, khóc lóc trước sau
Rằng : “Quân Địa chủ Cường hào : đáng băm
“Tô cao lãi nặng, mê dân
“Bóc lột hết cách nông dân xưa rày
Nhờ ơn Đảng, Cụ từ đây [60]
Nông dân có ruộng, người cày có trâu”
Thế rồi đấu xử trước sau
Xích, cùm, chửi mắng, quá trâu quá bò
Toà án đặc biệt lại cho [61]
Đem ra xử bắn chẳng chờ lệnh mô !
Cường hào, Địa chủ Ô hô !
Dõng, Tề, Trùm trưởng, xuống mồ như chơi [62]
Cũng đồng thời, vạch mặt Cha Cụ
Buộc vào tội : “Địa chủ Nhà Chung”
“Tô cao bóc lột vô chừng
“Dâm ô ! Dụ dỗ cả rừng (người) đi Nam”
Lại thêm cái tội “mị dân
“Đầu độc Bánh Thánh ! Tin ngầm Toà Trong !”
Bấy nhiêu tội đã kể xong
Chúng xui bổn đạo, các ông Chấp hành
Trước còn : “Cha, Cụ, ông, anh”
Sau thì : “Thằng, Nó, Mày rành tao chưa ?”
Nhân dân học tập sớm trưa
Tối đem “Cha Cụ không ưa” ... ra đình !
Cha già Kim, Chính xứ Phát Diệm [63]
Mất Cha Hậu ! lại tiệt Thày Ven !
Vàng bạc, thóc gạo một phen
Nông dân vào lấy, bõ thèm xưa nay !
Cô An bảnh chọe ngồi ngay [64]
giữa phòng tiếp khách, gọi mày, xưng tao
Cô Mười Phát Ngoại ngồi cao
Chánh Toà án xử ! Thiên Tào đinh lôi !
Cha Liêm còm róc ! Ôi thôi !
Các Thày, các Bõ lê ngồi tăng gia
Cấy ngô, cấy lúa trong nhà (Nhà Chung)
Mong sao đỡ lả ... để mà đợi “chôn”
Cha Liêm Tổng quản Phạm Thôn [65]
Thoái Tô, hết sạch ! hết hồn vía thôi !
Một tháng ăn rặt khoai ngô
Gầy còm, khập khiễng xuống mồ đến nơi
Còn các Cha
Luật, Tường, Đức, Giám, Vọng thời
Với Trình, Hậu trẻ vào nơi hoả lò !
Vịnh, Trinh, Huyên tự làm to
Chịu làm “vạc giống”, khỏi lo khỏi tàn
Ngoài ra tất tận gian nan
Không nhiều thì ít, khổ oan theo Thày (Giêsu)
Còn thân mọn Thiều tôi đây
Sống chung một kiếp ! Tù đày đã quen
Chúng còn khoan giãn một phen
Mãi sau Sống lại (Phục Sinh), chúng liền đem ra[66]
Trước tiên phát động Thợi gà [67]
Mụ Tương, tên Gắng, thứ ba Du, Hồ
Hoàng Mai, Thiện Dưỡng, Bình Sơn
Quảng Phúc, Bình Hải, có chân Hội về
Chương lãnh đạo tựu tề Yên Thổ [68]
Thợi đòi tôi (ra đình xóm) tố khổ ! Thoái Tô !
Nợ nần của Nghiễm và Chi [69]
“Mày đã nhận xứ, ắt thì phải mang” (lời Thợi)
Chúng xui Mụ Tương lăng xăng
Một hôm chủ nhật, Mụ nhằm phá ngang
Lôi người, chỗ nhất chúng giành
xôn xao hỗn độn ... trong gian Thánh Đường [70]
Quả là chúng bậy tỏ tường
Phá ngang trật tự coi thường kỷ cương
Thế rồi chúng buộc Tôi : “Phường
“Liếm gót địa chủ ! mở đường kiến phong” [71]
Hoàng Mai, Thiện Dưỡng mấy ông
Cáo tôi dụ dỗ người trong xứ nhà
“Phải đi Nam kẻo mà (bom) nguyên tử
“Kẻo Cộng sản sẽ xử giáo dân !!!”
Bình Sơn họ xúi anh Xuân (độ 25 tuổi)
Cáo tôi : “Nhiều lần thuốc độc từng cân [72]
“Giếng bộ đội nhân dân ăn nước
“Cậy anh bỏ (thuốc độc) sau trước ba lần
“Mỗi lần tôi trả vạn ngân (10 ngàn Sông Lô)
“Nói xấu Cộng sản vô ngần, rất kinh”
Ba lần đấu tôi im như thóc [73]
Con chiên lạc đáng khóc vì thương [74]
Mấy đêm liên không chiếu không giường
Chúng thì căm ! Chiền thương vụng khóc !!
Giam người (mà) không lệnh (lại) cóc cho ăn
Đêm đêm quên gác lăn ra ngủ
Ngày ngày đội tới đe và dụ
Chuyển nhà Cân, Khuyến, Mụ Bình, Châu ! [75]
Nhịn ăn đủ ba ngày đầu
Đội cáu, đâm cuống vội tâu về Đoàn [76]
Tỉnh đoàn nghe vậy chẳng an
Giấy mời Linh mục đàng hoàng lắm thay
Tôi quyết chẳng nhận giấy ngay
Rằng “mời Linh mục ( )vào ngay xứ đường”
“Tôi đây giam giữ là đương ...”
Đội lại cuống, mật đường van, dụ
“Tỉnh đã mời, xin Cụ đi cho !”
Thế là chúng thể mặt mo
Thủng thỉnh đi bộ, tôi mò tới nơi !
Sáng mai là Chủ nhật rồi
Quyết vào Phát Diệm Lễ thời xem sao ?
Lễ xong, Đội gọi chẳng vào [77]
Tôi ra Đoàn Uỷ ! Muốn sao ra cùng !
Uỷ Đoàn với Bổng hỏi cung [78]
Đáp rằng : “Tôi đã tới cùng các ông
“Quan liêu đế quốc tác phong,
.................................................
...................................................
Quốc tế Lao động tại Phường đình
Có cả Tiên, Vịnh ! Càng thành đau thương ! [79]
Lúc này tôi ở Lưu Phương
Tại nhà Bà Ngữ (Chánh Kỷ) tai ương “Đội Tề”
Tội tôi là tội gớm ghê
“Thu tô, nặng lãi, lập Tề, theo Tây”
Lại còn thêm tội Trời tày
Dụ người theo Diệm, bỏ thây Cụ Hồ
Năm Xã, bảy Xứ, hội đòi tô
Vạch mặt ngoan cố, cứ im thôi
Nay Tỉnh giam ở đây trị tội
Đã tháng linh, chẳng vội xét chi ...!
Ngày ngày canh gác thôi thì
Mặc cho Mụ Ngữ gì gì phải lo
Đến đêm du kích gác cho
Nửa đêm về sáng, ngáy kho, ngủ khì
Thế là một mạch tôi đi
Sang Nhà Thờ Lớn dâng hy sinh đều
Lễ xong về, họ ngủ yên
Thì tôi cũng lại ngủ thêm ít nhiều !
Nhưng nay đã có điều bất lợi
Mật đã lộ, định thôi sang đó [80]
Đêm hôm nay một về Yên Thổ
Hai, sẽ vào Dòng Nữ làm (Lễ) thôi [81]
Suy đi tính lại một hồi
“Tối nay chúng mỏi mệt ngồi mít-tinh
“Nửa đêm giăng mới tỏ tình
“Một lèo Yên Thổ chắc mình lọt phăng
“Chờ cho đến lúc mọc giăng
“Lại từ Yên Thổ, một căng về – Tù !
“Chứ mà lẻn vào Dòng Tu
“Đội cái nằm đó, chẳng mù được đâu !” [82]
Lên đường với bộ áo nâu
Một lèo lội thẳng lên đầu Kim Sơn [83]
Tới Yên Thổ đã hơn mười rưỡi (đêm)
Còn đang họp, nhiều lưỡi bô bô
Soạn xong đồ lễ là thôi
Giăng đã lấp ló, thì tôi lên đường
Chẳng may xuống tới dọc đường
Một giờ rưỡi đã, Ngã tư Quảng Từ [84]
Một anh đội đi tiểu tư
Thấy người cùn cụt, giữ khư lại liền
Thấy là đồ lễ, người hiền
Cung khai sự thật, chúng liền giải đi
Trói, giải đi văn phòng Bình Hải [85]
Gọi điện về Tỉnh mãi không thưa
Đã tư giờ sáng có thừa
Tỉnh rằng : “Đâu bắt phải đưa đó về”
Dù mà Du kích mệt ghê
Lại giong lộn về, đợi lệnh sáng mai !
Sáng ngày biên bản thả ngay
Tôi liền thẳng cánh như bay về nhà (tù, nhà Bà Ngữ)
Đội Lưu Phương chúng đà hoảng hốt
Thấy tôi về chúng choảng một phen
Từ nay khỏi lủi, khỏi len
Lễ phục đã sẵn ! Cứ quen như ở nhà !! [86]
Viết năm 1955.
TỔNG KẾT TRUYỆN YÊN THỔ
Kỳ CCRĐ 1956
Cuối tháng tư với đầu tháng năm
Chẳng Yên động Thổ đã mấy lần
Năm Xã bảy Xứ đà tới đấu
Nhà Ông Trương khuyến chật hè sân !
Đội Chương, tên Gắng, tên Cân
Đem tôi ra đấu mấy lần lôm kôm
Nhà Cân, đem nhốt hai hôm
Nhà Châu tuần lễ, ba hôm nhịn liền
Tỉnh liền tức tốc đòi lên
Tôi liền rông bộ suốt đêm mỏi chồn
Ba giờ, lần tới Nhà Chung
Tư giờ chủ nhật, ung dung (dâng) Lễ thờ
Làm cho bọn Đội (CCRĐ) bất ngờ
Lễ xong, ra Tỉnh để chờ Tỉnh ...sao ?
Mười giờ Trụ sở Tỉnh ... vào [87]
Ông Đoàn uỷ, (Ông ) Bổng, lễ chào hẳn hoi
Ông Đoàn uỷ tác oai hỏi gắt
Tôi đáp liều : “Ắt chẳng trả lời !
“Nếu các ngài oai quát, quan liêu !” [88]

Đoàn Uỷ chột dạ liền lui khuất
Mình Ông Bổng cũng mất công toi
Tôi một mực : “Tôi chẳng thoái tô
“Vì chẳng thu thì cũng chẳng thoái !”
Còn nông dân cư xử gở quái
Nói phũ phàng vô lễ như loài
Mục đồng, ngưu mã; tôi im hoài
Gạy răng chẳng nói “ai phải trái” !!
Cứ như vậy ngày một ngày hai
Trưởng ty (Bổng) đem gửi sang loài Công an
Một tuần lễ chẳng hỏi han
Gửi sang nhà Ngữ để bàn kế sau !
Trước chúng định gửi tại Bà Bình
Chẳng may bà tỏ vẻ quen tôi
Nửa đêm chúng đem tôi đi tắt
Nhà cán bộ Ngữ, ắt hết nhờ
Trong đợt cải cách giảm tô
Được chia nhà Kỷ, Ngữ to nhất làng !
Ngày ngày (tôi) bách bộ lang thang
Trong ba gian chẵn, giữa làng Lưu Phương
Trường kỷ ghép lại làm giường
Sáng đi làm Lễ tinh sương ! Gác (ngủ) khì
Lễ xong cởi áo một khi
Trở về vô sự, gác thì ngủ yên !
Sang Nhà Xứ mãi chẳng yên
Một đêm cuốc bộ về Yên Thổ mà
Lấy đồ Lễ đủ tháng hoa (5)
Chẳng may đi tới Ngã tư Quảng Từ
Đêm nay lại giữ khư khư
Sáng sau lại trở về Lưu Phương tù !
Sau mấy ngày tôi được tĩnh tu
Đội áp giải, đưa tù về xứ
Dẫn thẳng về căn cứ Bà Bình
Hôm sau đấu gần sân đình
Tại sân nhà Luận, tĩnh bình đáp thưa
Đập cho một mẻ như mưa [89]
Giáo gian câm miệng : chịu chừa láo, gian
Còn anh cải cách tham tàn
Rằng : “Gần đây (dân) làng sẽ vạch mặt chúng mi !!”
Lễ Lên Trời đã tới khi [90]
Chúng bàn mưu kế, ắt thì định tha
Bắt dễ, tha khó đây mà
Sau cùng chúng ẩy, mặc Ban Chấp Hành
Thợi ta, già dại rành rành
Đứng ra công nhận với anh Đội gàn [91]
Đem về Nhà xứ mà giam
Thì tôi quyết định thi gan phen này !
Nơi giam Nhà xứ từ nay
Lễ, Kinh, ăn, ngủ, đêm ngày ở trong (nhà xứ)
Khuyên dụ, khủng bố, chong hòng
Xã mời, Huyện báo, Tỉnh mong ... gặp Tù
Có lần Tỉnh đánh ô tô
Về khu Yên Thổ để mời tôi ra
Làm ngơ, tôi chẳng nói qua
Việc gì : tôi cứ mặc Ban Chấp Hành!
Ngày giờ thấm thoát đi nhanh
Lễ Mình Thánh Chúa tôi đành nén tâm
Ra Nhà Thờ để giáo dân
Vui mừng Đại Lễ ! hân hoan “đội sắp lên đường”.
Đến ngày Lễ Viếng chiều hôm
Thì Ông Đội Tiến gặp tôi để lên đường [92]
Xuê xoa rằng : “Đội Địa Phương
Muốn nhiều thành tích nên thường làm sai !!”
Thoáng qua ngày một ngày hai
Chính sách sửa chữa, làm sai rõ ràng
Thế là chúng hết huênh hoang
Hết năm năm bảy (1957) được an đề huề
Tự do đi lại thỏa thuê
Sang năm năm chín (1959) trò hề lại ra ! [93]
Thắt chặt mọi cái để mà
Trả thù báo oán rất là hèn thay !
ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU
13/3/1960
Chín trăm sáu mươi, tháng ba
Đăng ký hộ khẩu, rất là gắt gay !
Tôi về nơi thường trú ngay [94]
Để xin đăng ký đúng ngày, đúng nơi
Vì Quảng Phúc chỉ là nơi
Giữ tôi – oan ức, không hơi xin về (cư trú tại đó)
Một tuần lễ không ép ghê
Tôi thì một mực xin về Nhà Chung
Ỷ quyền hành chính, Tỉnh dùng
Ra án quản chế cho xong việc này !
Kháng khiếu mọi cấp từ đây [95]
Vẫn ngơ im thít, chờ ngày chết chăng ?
HOÀ BÌNH ĐOÀN KẾT
3/7/1960
Mồng ba tháng bảy sáu mươi
Yên Mô cán bộ đánh người dã man [96]
Chính quyền đàn áp giáo dân
Công an du kích dân quân quây quần
Lại thêm (tổ) Hợp tác gánh phân
Tiếp thêm đòn gánh cho quân phũ phàng
Trói Linh mục ở dọc đàng
Lại còn vu khống, vu oan người lành [97]
Chủ nhật tháng bảy mồng ba
Linh mục Yên Thổ về qua Cổ Đà [98]
Một anh bồng súng chạy ra
Chẳng hỏi ai cả, hỏi là cụ thôi ?
Âm mưu Huyện, Xã một môn
Từ đêm hôm trước ai còn lạ chi ?? [99]
Linh mục đi chúng thì cản lại
Hô quân ra trói quại hai tay
Chúng đưa vào xóm (Cổ Đà) loay hoay
Lập biên bản rằng : “Mày đánh chúng tao” ?
Linh mục chẳng chịu ký vào
Chúng liền áp giải, làm sao kín thầm
Tưởng rằng, xập xụi hại thân
Ngờ đâu chiều ấy giáo dân (Quảng Phúc) đi tìm [100]
Yên Phong trói giải kín im
Cụ đòi giải (vào) Huyện, chúng ghìm không cho
Giáo dân tới, mở lối to
Đi được mấy bước, chúng hò : “Đánh đi”
Công an du kích thôi thì
Dân quân chi uỷ, kéo ghì giáo dân
Đánh, vùi, xé, giật tóc, chân
Nghinh, Liên, Nhất, Tín vô ngần vết thương
Trẻ già nữ nghén, chẳng thương
Chị Nha, Dị, Đạm đương đường có mang
Hợp tác đòn gánh chúng phang
Hai tổ hợp tác gánh phân lệnh : “Đình”
Tiếp thêm đòn gánh lao mình
Càn Linh mục lại, bỏ tình giáo lương
Miễn sao bổn đạo chẳng thương
Chẳng theo Cha cụ. Coi thường vu oan !!!
Hoà Bình, Đoàn Kết huênh hoang
Bảo Vệ Tôn Giáo ! Xé toang mặt Hề !
3/7/1960
Nhận định I
Chính là cuộc đàn áp
Chớ không là xô xát
Cũng không phải đánh nhau
Sự thật vẫn trước sau
Đi Lễ; Đi tìm Cụ !!
Nhận định II
Chính quyền bắt cóc Cụ
Họ đánh cả giáo dân
Cấm về Huyện với Cụ
Bằng đòn gánh gánh phân
Giáo dân bị đánh quỵ.
Phi Bác Các Luận Điệu Xuyên Tạc Lấp Tội
I - ĐÁNH CÁN BỘ
A
Linh mục đánh ; Sao còn gậy chống ?
Đòi giải Huyện; Sao chúng không cho ?
Y sĩ Thông : Sao không khám xét ? [101]
Còn xuyên tạc ? Giải quyết giáo dân
Trước nhân dân ở Phố chợ Lồng ?
B
Nếu giáo dân có đánh ai
Sao tức tốc không trói giải ??
Mồm bai bải vu khống !
Ăn cướp và đánh trống !
II – HOÀ BÌNH AI CÒN BẮT CÓC [102]
Không bắt cóc ! Sao bố trí đường vắng ?
Giải loanh quanh, Trụ sở chẳng đưa vào ?
Giáo dân biết, chúng (đâm) nao núng cả !
Phi tang bắt cóc
Nhưng có nổi đâu
Xuyên tạc trước sau
Cuối, đầu bất nhất ! ?
Thái độ Giáo dân:
Kỷ niệm thiên thu
Nhưng chẳng oán thù
Kẻ mù được thấy !
Tối sáng nguyện cầu
Đánh trước quên sau !
Yêu nhau thực bụng !!
Viết tại Quảng Phúc 4/7/1960
MỒNG 4 TẾT NHÂM DẦN
8/2/1962
Kỷ Niệm 60 năm lập Giáo Phận Phát Diệm
Tiểu dẫn : Hơn 20 nam nữ Ca đoàn Phát Diệm đi lên Quảng Phúc vui Tết. Cơm trưa xong, tôi tiễn họ về ... tới đầu xóm thì tôi rút về xứ. Cán bộ chén đông ở nhà Ông Lâm Chi uỷ ! Cán bộ Ba vội chạy sang báo cho Ông Châm, Đảng uỷ, thế là rầm rầm trống ốc, súng ống, chạy đuổi theo Ca đoàn Phát Diệm; Cô Nụ, Anh Trung cứ bình tĩnh đi ... !
Nhâm Dần năm Hổ
Hùm xổ ra đồng
Bắt mồi, mồi không
Ôm hông bụng tức (Tức vì no say tức bụng)
Hoặc :
Yên Phong đốt Tết !!!
Giặc không đuổi, đuổi (bóng) Thày tu
Được phen thẹn, hổ, nhọc đừ tức hông
Phơi trần gian ác ! thấy không ?
Giáo lương chia rẽ ! Ấy công lũ hùm !
Rượu thì uống kể có chum
Tham ô hủ hoá, chúa trùm là bay [103]
Thanh xuân, bạch nhật giữa ngày
Hùm ơi gian ác từ nay phải chừa !!!
Năm Nhâm Dần Yên Phong đốt Tết
Lũ sài lang vuốt ngực đau tức
Đoàn dân lành ôm bụng nực cười
Gậy gộc súng ống đuổi “người” (tôi)
“Người” đứng trên gác, “Người” cười mỉa mai
Trưa mồng 4 tết, Sáu mươi hai
Bõ công rửa hận, “xách giầy” năm kia (1960) [104]
THỦ ĐÔ HÀ NỘI
3/6/1963
Nhớ ngày ba, sáu, sáu ba
Đường hoàng xe lửa, tôi ra Hà Thành
Thoát qua muôn ngàn tháp canh
Xà lim nửa tháng 1 Cũng đành ! Bõ công
Dọc ngang phỉ chí tang bồng
Lễ hiện xuống, sáu ba Yên Thổ [105]
Đã định ngày chim xổ khỏi lồng
Thủ đô Hà Nội xuôi xong
Đi xe lửa mới chỉ trong một ngày ! [106]
Vào Toà Tổng Giám mục ngay
Tiệc mừng Đức phó (Giám mục) Căn, may quá chừng
Hợp hoan đồng chúc lạy mừng
“Đại biểu Phát Diệm, tưng bừng vỗ tay”!
Định rằng sáng sớm ngày mai
Ra Viện Kiểm Sát Tối Cao Nước nhà
Quốc Hội Thường trực Uỷ Ban
Cáo về “áp bức”, kêu oan ! thoả lòng !
Ngờ đâu đêm đó chưa xong
Nửa đêm Cảnh sát, An Công vào mời !
Cha Cương mở cổng tiễn tôi [107]
Anh công an bảo : “Chút thôi sẽ về” !!!
Tới đồn thì ập ba xe [108]
Đưa tôi về sở (CA) mân mê một giờ
Đến khi đã quá nhất giờ [109]
Mồng bốn tháng sáu, nhởn nhơ hoả lò !
Hoả lò Hà Nội rất to
Vọng kỳ thanh mãi, nay mò tới nơi !
Hôm sau Sở hỏi cung tôi [110]
Chiều hôm sau nữa, ô tô đưa về
Đưa về trả Tỉnh nhà quê
Trại giam Phúc Chỉnh có bề thoải thôi [111]
Ông Đăng, Ông Thoả, Ông Côi
Ân cần giúp đỡ mọn tôi mọi bề
Sở Hà Nội cũng tốt ghê [112]
Nhận (nơi quản lý Nhà Chung) ba lô đủ, đem về cho tôi
Ông Khang Viện trưởng (KSND) tìm tôi
Hăm tư tháng sáu cho tôi trở về
Về Quảng Phúc riết chặt ghê
Quanh năm ngày tháng, không hề được đi (đâu) !!!
PHÒNG KHÔNG
1964 – 1972
Phòng gian, phòng gián, phòng không
Yên Phong thực tế phòng Công giáo nhiều ! [113]
Lễ đêm, lễ sớm, chúng điêu :
“Phòng không-Trật tự-Trị yên” không được vào (Nhà Thờ)
Lễ ngày, Lễ muộn thì sao ?
Rằng : “Máy bay bắn, không vào được đâu !”
Đồng thời xóm trước làng sau
Mít tinh, chiếu bóng ! Làm sao thì làm !?
Chủ nhật, Lễ trọng chúng càn [114]
Súng ống chúng đuổi giáo dân không cho đến Nhà Thờ !
LỄ VIẾNG
8/8/1965
Sáu lăm tháng tám nên thơ
Mồng tám, Lễ Viếng; Chuyên chờ giáo dân [115]
Quần đùi, áo cộc,
Chuyên-cần Rình trong bếp xứ, có phần đăm chiêu
Chờ khi tới sắp Lễ chiều
Tôi đi gặp hắn nói điều phải chăng :
“Không nên vào xứ lăng nhăng
Đi lại trong xứ, lăng quăng lộ là !”
Tôi thì đứng trong hiên nhà
Chuyên ngoài sân đất, hắn la : “Ông lỗi phòng không,
“Ta đây là những cán ông
“Có quyền đi lại trong khu xứ này”
Tôi liền bác lại ! Bẽ ngay
Chuyên hò Ba với Nhâm bay sang liền ! [116]
Chuyên vu tôi xé áo xiêm
Chạy vào trong xóm, Chuyên tìm quân ra !
Chúng mang gậy phạng, súng ta
Rặt người bên Thích chạy ùa vào canh [117]
Chúng vây Nhà Nguyện chung quanh
Ba, Thâu ra lệnh : “Các anh bắn này
“Bất luận ai ra khỏi đây !
Nó đánh cán bộ, bắt ngay cho rồi !!”
Gậy gộc súng ống bắt tôi
Tôi ra cho bắt, lại ngồi mà coi ! ?
Hống hách ra lệnh bắn tôi
Tôi đứng cho bắn ! Cụp đuôi rút về
Mưu gian, việc ác ê chề !!!
CHIỀU CHÚA NHẬT 15/11/1966
Đội ơn Thiên Chúa Ba Ngôi
Hôm nay đông thế ! Chỗ ngồi thiếu thay !
Hôm nay sao lạ thế này ?
Lắm người lạ mặt ! Lại tay Khuyến nào ? [118]
Xưa nay chẳng thấy họ vào
Hừng, Lương, Chước quyện, thảo nào Khuyến hăng! [119]
Giảng vừa xong, Khuyến lăng xăng
Đứng lên chất vấn nói năng bãi bừa !
Cất kinh đọc át chẳng thưa
Đến khi chịu Lễ, Khuyến lừa giáo dân
Theo lên dở thói cắp gian
Lấy đi bài giảng ở bàn của Cha ! [120]
Lễ xong Khuyến lại bô loa :
“Mời ông tức tốc giải ra Chính quyền !”
Anh Huynh cản, bắt đi liền [121]
Cha gài cửa lại, những tên kia về
Chẳng rằng chẳng nói mô tê !
Viết tháng 11/1966

ĐẠI HỘI CÔNG GIÁO QUẢNG PHÚC
21 đến 22 tháng 6 năm 1967
Chuẩn bị :
Suốt năm sáu bảy tháng năm
Đảng viên cán bộ quyết tâm phen này
Buộc giáo dân có ngày vạch mặt
Dạy vạc mồi oang oác kêu to
Miễn sao Cha Xứ mặt mo
Nhục nhã, xấu hổ phải lo, phải gờm !
Đặc sắc :
Mưu toan kế hoạch tinh tươm
Hai ngày đại hội nêu gương xưa rày
Đáng ghi đáng viết lại đây
Cho người sau rõ việc này to chưa ?
1/ Giữa kỳ cầy bừa khẩn trương [122]
Phải đình mọi việc, đồng đường vắng tanh
2/ Buộc cho toàn thể giáo dân
Mười lăm tuổi cũng có chân ăn họp
3/ Thớ bỏ đạo lọp chọp cũng đến
Nhất, Phúc Khê, xa mấy cũng về [123]
4/ Cán bộ Tỉnh Huyện đông ghê [124]
Cán bộ xóm, xã không hề vắng ai
5/ cuộc họp có một không hai
Mổ lợn ăn uống nào ai tiếc gì ?? [125]
Chiến tranh, tiết kiệm làm chi ?
6/ Máy bay cũng mặc, họp thì cứ đông
Gần trăm rưởi trong phòng chật ních
Ngồi cả hè ngoài cửa, thích chưa ?
Suốt ngày từ sáng đến trưa
Từ chiều đến tối hỏi thưa dồi dào !
Hội này kết quả ra sao ?
Kết quả :
Cha xứ im vắng ! Lao xao mọi người [126]
Hội bàn chuyển hướng nực cười !
Không rõ ngài ốm hay ngài đi đâu ?
Lãnh đạo phát biểu mấy câu
Học thư Chủ tịch (HCM) khắc sâu căm thù !
Chống Mỹ cứu Nước ta thu
Thắng lợi vĩ đại quân thù thua to
Giáo dân thì phải mưu lo
Sản xuất hăng hái, giúp cho cụ mình
Giúp ngài rao giảng Thánh Kinh
Giúp ngài tiến bộ, Hoà bình, yên vui !
Chén xong giải tán, rút lui !!!
TRỘM CẮP
20 giờ ngày 15/11/1967
Giảng sai Vĩnh vào Nhà Thờ [127]
Ban đêm bắt được ai ngờ quả tang !
Vĩnh còn lúng túng hoang mang
Nói ngay “Cán bộ ở nhà Quảng sai [128]
“Sai vào lần này là hai
“Ăn cắp bài giảng để mai lên đường !”
Tôi không mắng, trách, chỉ thương
Dạy trẻ ăn cắp ! rõ phường ác gian !
Ngày sau được giấy Uỷ ban
Kêu tôi nói rõ ... Trị an nhất miền !
Trước sau tôi chẳng khai tên [129]
Chỉ răn rằng : “chớ có nên dạy càn
“Chớ dạy trộm cắp nói gian !
ĐẤU BÓNG
Từ ngày tôi ở Yên Phong
Hùng, Lương, Quảng, Cảnh ra công “Trò hề” !
Ba, Chuyên (cần), Châu, Chước càng ghê
Vu oan, thoá mạ mọi bề mọi nơi.
Gieo căm thù tới những người
Những người (giáo gian) nhẹ dạ, vạc mồi, trẻ con
Vội tin bọn chúng ít thôi
Nay tung tin “bắt, bắt tôi tù rồi” [130]
Mai rằng : “lắm tội là tôi”
Chẳng qua chỉ là mưu tồi lập công !
hoặc :
Để che tội chúng ! “Còn tôi không có gì” !
Chúng ăn lương bổng béo phì
Rỗi công rỗi việc, hành thì giáo dân
Bao lần vận động : giả nhân,
Vào Cha cáo tội, ân cần giúp Cha
Giúp Cha tiến bộ như là :
Kỷ, Trinh, Tự, Vịnh có đà vinh quang ![131]
Chúng làm chẳng nổi, đâm càn !!!
***
Tiếng rằng đi rước phái đoàn [132]
Phái đoàn Công giáo nghìn năm mới có một lần
Quen nghề gian dối bịp dân
Bắt rước cán bộ Trinh, Đông ... lạ là [133]
Bình phong Cúc, Vịnh hai Cha
Một ngày ròng rã la cà nói năng [134]
Chúng nêu rõ tên Thiều rằng :
“Nói xấu chế độ – cấn can lên đường
Lên đường chống Mỹ cứu dân” !!!
Cán bộ Đông lại khuyên giáo dân
Chẳng cần đi Lễ, chẳng cần Cụ, Cha
Suốt một ngày ba hoa gào thét
Dân lành nghe thêm ghét thêm chê !
Chúng thấy bẽ mặt ê chề
Xấu hổ tức tối, chúng về lập mưu
Chúng nhờ Đài (Tiếng) nói Yên Mô
Phát thanh mấy buổi rằng : tôi tội nhiều [135]
Chúng bêu xấu rõ tên Thiều
Rằng là phản động thủ tiêu nhiều người !
Chúng càng nói (láo) tôi càng cười
Rồi đây Chân lý cứu người Chính ngay !
TRÒ ĐỂU TRÒ MA
28/1/1972
Gái Bà Lộc, hai lần chửa đẻ [136]
Chồng xa về không kể là con [137]
đã mấy năm đặt đơn anh kiện
Tại Xã, Huyện, anh quyết ly hôn !
Hai mươi tám, giêng là hôm [138]
Có người lãnh đạo, bà loa xoa vào
Chạy vào đập cửa Nhà Thờ
Bà la bà chửi : Tại tôi (nên) thế này
Tại tôi nên mới có ngày
Mất chồng, cháu khổ, nhà bay ! Ở thằng Thiều !
Cho mời vào (phòng khách) để có điều
Có điều phải trái, hướng chiều tại đâu
(Cô) Yến cán bộ cũng từ đâu tới
Không cho (bà) vào ! Rồi cán bộ Châu
Chẳng can bà ! Rình hầu bẻ bót
Xem giáo dân có trót chi sai
Quả thực chiều đó một hai
Chị Trực, Xã gọi lên khai : “Nói gì ?”
Đập cửa ! Nói láo ! (thì) không ghi
Nên chị chẳng ký, Xã thì phải tha ... [139]
Rõ là trò đểu, Trò ma.
TẾT NHÂM TÝ
15/2/1972. Bảy mươi năm Thành Lập Giáo Phận
Đã ba bốn tháng trời nay
Yên Phong cán bộ loay hoay đêm ngày !
Quật quần Xứ Quảng Phúc này
Giáo dân phải họp hết ngày lại đêm
Cố tìm tội Cha nhiều thêm
Để xây thành tích với trên phen này
Phái đoàn hò đúng một ngày
Vu oan, xỉ vả tôi đây nhiều điều
Cán (bộ) Đông nêu rõ “Cha Thiều”
Tiếp liền sau đó mấy chiều phát thanh
Bịa phỉnh, vu khống rành rành
Lại sai mụ Lộc nhanh nhanh la hò
Mụ ra đập cửa Nhà thờ
Đêm hăm chín Tết lại nhờ phóng thanh
Đội văn nghệ xóm Vân Thành
Sân kho Quảng Phúc phát thanh bêu hề [140]
Đặt quân canh gác cẩn ghê
Đêm ba mươi Tết, tựu tề đủ anh [141]
Tại nhà trồng tỉa rau xanh [142]
Giết heo chè chén, ba canh tái bàn (3 bàn tổ tôm)
Phân công canh gác từng ban
“Không cho Thiều lọt vọng canh chúng mình” [143]
Cảnh giao thừa rất rung rinh
Đèn trưng, súng nổ ! Nhiệt tình gác, canh
Sáng ngày tức tốc tin nhanh
“Không hay Cụ ốm, hay trành đi đâu ?
Xục tìm cặn hỏi trước sau
Quên ăn, quên Tết ! Làm sao bây giờ ?
Anh nào anh nấy nhọc phờ
“Quân canh mật thế ! Nào ngờ thoát bay !
Đầu xuân Lễ Tết năm nay
Đàng hoang tôi cử hành ngay Chính Toà
Tại Công đường bái chúc hai Đức Cha [144]
Tết vui cơm nước xong ra trở về [145]
Giảng đồn trưởng không nề mất tết [146]
Ngồi hỏi cung ra phết ta đây (đeo lon hai sao)
Lập biên bản “Cảnh cáo ngay”
Một lèo cuốc bộ-thẳng bay Vân Thành (Quảng Phúc)
Chuyên, Châu, Thọ, Cảnh mấy anh [147]
Ra đầu xóm đón ... bẽ đành tức căm
Đưa vào nhà Cảnh bổ băm
Rửa hờn, rửa bẽ ... hỏi thăm “Đi về” !
Uỷ ban Hành chính tựu tề
Biên bản “cảnh cáo”. Thôi ! về là xong !
Từ đây cán bộ bớt long đong
Phần tôi đắc chí, thành công “mỉm cười” !!
O CRUX AVE ! SPES UNICA
STA Càng chông gai càng đắc thắng. STA !!!
GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM 70 TUỔI
8/2/1902 Tết Nhâm Dần – Tết Nhâm Tý 15/2/1972
Giám mục (VN) tiên khởi Đức Cha Tòng
Mọn Thiều được phúc : Tù Tiên phong
Cha Huân chết rũ tù đâu hết
Mở màn bi đát ấy còn đông !
Tiếp liền Cha Đức, cha Hương
Cha Trình Xích Thổ trên đường phát lưu [148]
Giải phóng chưa được bao lâu
Cải cách ruộng đất bắt đầu các Cha
Một số thì vào nhà pha
Một số ở nhà đói khổ nhục ghê !
Vắn dài tù ải xin kê
Hậu trẻ đầu hết, tiếp kề sáu Cha
Luật, Trường, Giám, Vọng, Đức (Tú) tài [149]
Thêm Thiều mọn nữa, lần hai tù ngồi !
Sửa sai cũng tưởng là thôi
Quản chế tại xứ, lại tôi đứng đầu
Kế liền là một năm sau
Cha Ven chịu chức vội mau lên đường [150]
Trẻ chẳng tha già chẳng thương
Mở tay chưa kịp, lên đường phát lưu
Cồn Thoi thương tiếc sầu ưu
Mất cha Vọng trẻ phát lưu hai lần (1956+1962)
Cha già Hậu cũng theo chân [151]
Lưu ly quản chế ở gần Phố Me
Còn Cha Hậu trẻ ê chề [152]
Bắt đi sáu bảy – khổ ghê rũ tù (10/7/1967)
Đó là kiếp nghiệp Thày Tu
Dưới thời dân chủ. Thiên thu rõ mười !
Ngẫm ! Suy ! Nhớ kỹ ai ơi !!!
Viết tháng 2/1972 Tết Nhâm Tý.


[1] Vào trại giam, nam giới phải gọt trọc đầu. Trong trại thấy có anh cạo dọc, bổ đôi, là vì anh đã trốn trại và bị bắt lại. Một tuần ra sông 1 lần (chủ nhật) tắm giặt, ai nấy thường hôi như cú (cóc chết).
[2] Vào trại, lò rèn khong sắt vào cổ chân. Khong hai chân nối lại với nhau bằng 1 xích sắt dài 40 phân Tây. Đi lại phải treo xích lên, xích chạm nhau kêu loảng xoảng.
[3] Nhật ký trong tù của Nguyễn Ai Quốc, Cùm gỗ (không có cùm sắt) và chỉ cùm một chân thôi :
“Mọi người bị nuốt chân bên phải
Co duỗi còn chân bên trái thôi”
[4] Đi ra nhà vệ sinh ban ngày có giờ quy định (trước và sau giờ ngủ). Có lính bồng súng dẫn ra cổng từng tốp, điểm số, Ông Canh gác mở cổng, lúc về lại điểm số.
[5] Ban đêm, ở mỗi góc phòng ngủ, có một gian chắn liếp phên đan, ai cần phải báo cáo Cảnh vệ, Cảnh vệ nói “đi” thì mới được dậy và đi vào ỉa đái. Nếu bị cùm thì sao ? Phải sắm cho mình một ống bương, dựng sẵn vào đít trước khi nằm. Năm 1952 và 1953 tại Phân trại Đ và B, P.J. Thiều đã hưởng mấy tháng.
[6] Đầu năm 1953 ở Phân trại B (Mỹ Hoá) thuộc Trại Cải tạo Lao động Lý Bá Sơ, Khu Tư. Dịp đó bị xiềng, song đêm không bị cùm. Hơn một tháng, Các ông: Ông Nho, Trưởng trại (râu ria giống Cụ Hồ), Ông Quý, Phó Trưởng trại và anh Ất Trưởng Ban Hối cải (hai anh là Cán bộ bị tù, được tín nhiệm cho coi tù), họ xếp tôi nằm ở sát hố !
[7] Tù dễ bị bệnh Tả, Lỵ. Đêm báo cáo “Đi” liên tục. Trong hố mỗi phòng ngủ có hai mủng tro (gio). Tù tranh nhau đổ hai mủng vì được ra cổng sớm, không phải tập họp điểm số.
[8] Họa bài Đêm Lạnh của Nguyễn Ai Quốc. Trại giam Khu Tư (Lý Bá Sơ) các Phân trại hầu hết ở gần rừng núi, đêm về sáng dễ trở lạnh. Rất ít tù có chăn, nếu có màn thì dùng như chăn. Phòng ngủ trống trải, có chấn song, vách đan nứa dễ bề canh gác ban đêm, đề phòng tù trốn.
[9] Anh Lệnh, thanh niên Công giáo, quê Hưng Yên (vệ sĩ). Mấy tháng sau anh trốn. Ông Cố, Cảnh vệ, bắn anh Lệnh chết; Theo Luật, Anh Cố tù thay.
[10] Ngày ngày tù vào rừng chặt cây ruối gánh về vể tra, đánh !
[11] Đức Cha Lê Hữu Từ, Giám mục Phát Diệm.
[12] Trại số 5 Khu Ba chia nhiều Phân trại : A,B,C,D,K,H,L,M ... ở rải rác khắp Tỉnh Thanh Hoá.
[13] Ban Giám đốc Trại giam.
[14] Tù nào đã nhận vào Ban nào,với ai, thì bị xiềng chung với nhau.
[15] Bạn : là các phạm nhân, cùng tù với nhau, đã nhận là “Tay sai của Thiều” !
[16] Dự Đấu có Ông Thất, Chánh án Liên Khu Ba. Ông Lý Bá Sơ, Giám đốc Trại giam Liên Khu và đủ mặt Ban Quản Trị các Phân trại. A,B,C,D,K,L,M ...
[17] Thường là võ sĩ xung phong tạt.
[18] Anh Toan, Giáo học, cháu rể Đức Cha Khuê, quê hà Nam, dùng khuỷu tay thúc ngực tôi, tôi ngất đi !
[19] Lời Ông Lý Bá Sơ công bố Bế mạc cuộc đấu.
[20] Đêm 3/5/1953 (Lễ Thánh Giá), Lý Bá Sơ Giám đốc tìm tôi lên Nhà Văn phòng Phân trại B, Mỹ Hoá.
[21] Câu nói Cụ Lý có tính dụ dỗ và khủng bố. Vừa nói vừa chỉ vào cốc trứng đường (kem) bốc khói, và roi ngựa để trên bàn.
[22] Lời Cụ Lý. Cụ vừa nói xong thì Cần vụ của Cụ tạt, đá tôi.
[23] Lời Ông Quý, Phó Giám thị Phân trại B (Đấu tôi).
[24] Buồng kín nhốt tôi là đầu Chái phòng ngủ nhà giam. Chái này quen cột dê, ngựa Cụ Lý Bá Sơ ... Mưa là phân trôi vào.
[25] 15/8/1953 Bão to, Chái bị bốc (lợp cỏ gianh). Hôm ấy, họ quên đưa cơm. 9-10 giờ đêm họ nhớ. Cho một mủng cơm ướt, ăn vào bị đau bụng, đi tả.
[26] Các Giáo Phận : Hà Nội, Phát Diệm, Bùi Chu, Thái Bình.
[27] Phòng Đ, vì trong Trại đã có phòng A,B,C. Phòng xây ở đầu đình làng, hẹp lòng, ba gian, rào chung quanh.
[28] Lần 1 tới thăm phòng Đ, Cụ Lý Bá Sơ đã nói như vậy.
[29] Cổng luồng trước phòng Đ, trốc cổng đề chữ to : “NƠI TRỪNG TRỊ BỌN PHẢN ĐỘNG GIAN ÁC”.
[30] Một anh tù tiến bộ.
[31] Sau mấy năm tù.
[32] Cha Phêrô Huân bị bắt ở Quảng Phúc, vào Trại Đ đầu Mùa Vọng 1953. Kiết lỵ, qua đời chiều Chủ nhật III Mùa Vọng, 13/12/1953.
[33]Bùi Chu - Cha Đominicô Hoàn qua đời25/12/1953. “Chúa xuống Hoàn lên !”. Cha Micae Hân được về, hợp với Đức Cha Tĩnh đào tạo được 29 Linh mục ! Tái tù bị xử. Cha Cung về cuối 1954 ! Giám mục Bùi Chu 196...
[34] Trong tù, gọi nhau là “Anh” tất cả.
[35] Trại 5Đ cách Sông Mã, khúc Eo Lê hơn 1km, bờ sông (mùa cạn) bãi dài gần nửa cây số nữa.
[36] Tù mà nói chuyện riêng với nhau bị kiểm điểm : “Có gì to nhỏ ?”.
[37] 4 Cha Châu Sơn 1953, tuổi trên 60. Cha Khanh có lẽ 70 tuổi.
[38] Cuối tháng 11/1953, Toà án Ninh Bình đòi 4 Cha Châu Sơn về ra Toà. Bốn Cha từ giã Phòng Đ ra đi vui vẻ. Đi bộ tới Hoà Bình, Cha Khanh già, yếu quá, đã chết sau hơn nửa tháng. Ba Cha Năng, Trụ, Vinh trở lại Phòng Đ với án : Cha Vinh Chung thân, Cha Năng, Cha Trụ : 15 năm tù ngồi.
[39] Tại Phòng Đ “Phản động”, tôi ngồi đan nón ở cửa sổ.
[40] Ông Đóc, Trưởng Ban Quản trị Phân trại 5Đ xem lò rèn đóng xiềng xong, hỏi Cha Huân ... Cha bị giam ở Ty Ninh Bình từ tháng 7/1953.
[41] Trong tù, quen nhau là điều bất lợi.
[42] Chủ nhật III Mùa Vọng. Chiều, đang lúc tập trung Tù ở sân, thì Cha Năng xin phép gọi tôi vào Phòng Đ. Cha năng đã được phân công ở phòng coi bệnh nhân, không phải họp ở sân.
[43] Bai : là bãi cát, chân núi Eo Lê, nơi chôn tù chết. Quại : Tre, nứa chẻ mỏng, làm như cái quang để khiêng, 2 tù khiêng kiểu nông dân khiêng lợn.
[44] Cha Domique Hoàn còm cõi, mặt dài, khuôn khổ giống Ông già Bính – Giáo sư Phúc Nhạc Phát Diệm. 1950 Cha đi Rôma, Năm Thánh đi Lộ Đức
[45]Bồi dưỡng cho mấy giáo dân yếu đuối làm chứng gian vu khống. Thế là Cán bộ công bố : Chứng cụ thể ! Chứng Chiên lành.
[46] Hai anh Khoát, Quyên là Công giáo Thái Bình. Anh Minh to lớn quen gọi là Minh Tây, để phân biệt với Minh Mù, lương dân, đeo kính.
[47] Chị ta tên là Cóc, là Xã Uỷ Tề đã trùm váy đánh Cha Luật (xứ Cao Mại) ở Trại Đ tháng 4/1953. Cha Luật được đội triều thiên.
[48] Đánh cho khỏi mê hoặc, cho hết mê tín.
[49] Khi Linh mục bị cáo là “mua chuộc” thì bị cùm và khoá tay ngay.
[50] Phát biểu có ý xây dựng, phê phán những gì gian dối có ở Trại.
[51] Phún là Phụ nữ (FN). Khuynh Phún là Nịnh đầm.
[52] Từ 1902 lập Giáo Phận Phát Diệm đây là lần đầu hết, các xứ (trừ Phát Diệm, Cha già Kim duy nhất kiếu đi họp) đều mất Lễ thứ Sáu đầu tháng, Lễ Đức Chúa Trời Ba Ngôi, Lễ Mình Thánh (Santi) năm 1955.
[53] Cụ Bùi Kỷ, Chủ tịch Mặt trận Liên Việt Khu Ba, Ông Hoan Chủ tịch UBND Tỉnh.
[54] Cha Tổng quản Phaolô Dương Đức Liêm ... bực tức ! Người kể riêng với Cha Thiều rằng : “Cả 1 tuần không đi ngoài. Họp về phải ăn cháo đậu đen chống táo bón” !
[55] Cha Matthêu Hậu (trẻ) làm phó Cha già Kim xứ Phát Diệm.
[56] Ông Chánh Trương Thắng xứ Phát Diệm, suốt kỳ 1954 đi Nam. Ông ngỡ rằng thành khẩn khai báo sẽ được khoan hồng. Con trai cả ông là Anh Giuse Trung bị tù từ 1963 đến 1974. Phần ông, được đem đi cải tạo từ 1956 đến 1966, chết rũ tù tại Yên Bái.
[57] Chị Linh xứ Hiếu Thuận. Con chiên (giáo gian) của Cha Thanh chính xứ. 1956 Cha về làm Giáo sư Trường Thượng Kiệm, Cha Trinh Giám đốc. 1961 Cha Thanh Giám mục phó Đức Cha Tạo.
[58] Cải cách ruộng đất 7 tháng long trời.
[59] Đội là gọi tắt đội quân lãnh đạo các Xã để Cải cách.
[60] Đảng Cộng sản Đông Dương, Cụ Hồ Chí Minh, Chủ tịch Đảng, Chủ tịch Nước.
[61] Xưa nay Nước nào cũng chờ lệnh vua, hoặc lệnh Chủ tịch Nước cho, thì mới thi hành án tử hình.
[62] Dõng : Quân phu, lính tráng của Chế độ Quân Chủ. Tề : Các nhân viên, quan chức của Chế độ cũ, quân chủ ...
[63] Sau Noel 1955, đang họp hơn 100 Linh mục khu Ba tại Nam Định. Ông Hoằng Chủ tịch Khu ba tuyên bố : “Bắt tên Hậu xứ Phát diệm”. Sau đó bắt cả Thày Ven giúp xứ Phát Diệm đem đi cải tạo.
[64] Cô Mười, giáo dân xứ Phát Ngoại, độ 20 tuổi, ngồi ở Nhà Công đường xưng mày tao với Cha già Phú mù, Cha già Kim. Cô An quê Nộn Khê xuống ở Bờ Hồ Phát Diệm, làm Chánh án xử các Linh mục trong Nhà Chung Phát diệm. Toà án lập ở Nhà Công đường, Nhà Khách của Giám mục. Tới 1999, Cô Mười và Cô An què vẫn còn sống ở gần Nhà Thờ Lớn.
[65] Cha già Liêm ở xứ Phúc Nhạc, xứ có ba Thôn : Thôn Đồng, Thôn Đỗ, Thôn Phạm. 1954-1955 Cha ở Thôn Phạm. Cuối 1956 chuyển về Thôn Đồng. 1957 về Trường Chủng Viện, ký giấy cho Nhà Nước mượn Chủng Viện, rồi về Nhà Xứ ở tới 22-08-1960 qua đời, chôn ở Đất Thánh.
[66] Đầu năm 1955, tôi về Yên Thổ thay Cha Nghiễm; tôi vô sản. Ba tháng đầu CCRĐ tôi sống mùa Chay ! Sau Lễ Phục Sinh được Đội Cải cách đếm tới.
[67] Ông Thợi 60 tuổi, Bần cố, Tuần kiểm xứ Yên Thổ. Mụ Tương goá (Hồ mỹ Trinh); Du và Gắng là hai thanh niên Công giáo (giáo gian) tiến bộ.
[68] Chương là anh Đội CCRĐ ở Yên Thổ, độ 25-26 tuổi.
[69] Cha Chi đã đi Nam 1954. Nhà Nước công nhận Cha Nghiễm dù Cha Chi đã về Yên Thổ 1 năm rồi.
[70] Đội xúi Mụ Tươngvào Nhà Thờ lôi các Kỳ Cựu xuống khỏi ghế trên. Mụ đưa các giáo gian tiến bộ lên ngồi ghế trên.
[71] Chính sách Chủ trương Nhà Nước là : “Tôn trọng, bảo vệ nơi Thờ tự” !!! Tôi phản đối việc Mụ Tương lôi kéo. Chúng cho tôi là “Phường theo địa chủ phong kiến”.
[72] Anh Xuân Công giáo, sau một tuần được bồi dưỡng đêm ngày ... Anh run, nói lúng túng vì sự quá tiền hậu bất nhất : lúc ba vạn, lúc năm vạn !
[73] Ca Vịnh 37-14 Những kẻ tìm sự dữ cho tôi, tôi như câm như điếc...
[74] Con dại cái mang. Con chiên mình trước nay hiền lành, đạo đức. Nay đội CCRĐ dạy họ mất hết tính người, mất lòng đạo Công giáo, nên không đáng trách bằng đáng thương, như Chúa Giêsu khóc thương Giêrusalem.
[75] 4 nhà Công giáo. Đội CCRĐ gửi Linh mục vào đó để tối đem ra Đấu, “Tố khổ”
[76] Bắt giam thì phải nuôi ! Ông Thế giúp việc xứ đưa cơm tôi không ăn. Đoàn Uỷ CCRĐ lãnh đạo toàn Tỉnh đóng ở nhà Phủ Chiểu, Kim Sơn
[77] Đội CCRĐ nằm trong Nhà Chung Phát Diệm 5 tháng, ở buồng Ông Cai đầu nhà cơm.
[78] Ông Bổng, Trưởng Ty Công an. Đoàn uỷ (tôi không rõ tên) ra oai ! Tôi độp ngay ! Chột dạ, đi ...
[79] Hai Linh mục Công giáo yêu nước : Nguyễn tất Tiên (Hà Nội) và Nguyễn Thế Vịnh (Phát Diệm)
[80] Lộ bí mật vì Lễ về đến cổng đá, gặp Ông Gia ra đánh chuông.
[81] Định về Yên Thổ đêm 21 trăng lên ! Dòng Mến Thánh Giá ở dưới, cách nhà Bà Ngữ độ 300m.
[82] Một cô Đội CCRĐ nằm đêm ngày trong Dòng Mến Thánh Giá.
[83] Đường phía Tây Lưu Phương mới mưa, lắm lỗ lội, tới đường quan Kim Sơn độ 2km; Từ Lưu Phương đi Yên Thổ độ 12km.
[84] Ngã tư Quảng Từ cách Phát Diệm độ 7km, cách Yên Thổ 5km.
[85] Từ Quảng Từ xuống Bình Hải độ 2km. Văn phòng đội CCRĐ đặt nhà Ông Túc.
[86] Kê án thư, sáng sớm dâng Lễ ngay ở nhà Bà Ngữ. gác còn đang ngủ.
[87] Đoàn uỷ CCRĐ và Ông Bổng, Trưởng ty Công an đóng ở nhà Phủ Chiểu, Phú Vinh.
[88] Nếu dở tác phong quan liêu, tôi sẽ không trả lời.
[89] Bài đáp tôi đã viết sẵn ở Lưu Phương. Còn bản lưu Đội xin một bản.
[90] Lễ Đức Chúa Giêsu lên Trời 9/5/1956, tôi làm Lễ ở hè, phòng giữ tôi.
[91] Ông Thợi, Tuần kiểm Yên Thổ. Còn Ông Khuyến Chánh trương và Thư ký Cống bị giam rồi.
[92] Ông Tiến Đại đội CCRĐ, chỉ huy Huyện Yên Mô, 1/1/1956 khi về cải cách, ông đã vào Quảng Phúc thăm tôi.
[93] Từ khi Đức Cha Tạo thụ phong Giám mục, họ cách ly tôi hoàn toàn, quản chế ở Quảng Phúc từ 15/8/1959 đến 15/7/1987 mới giải quản, vì 13/5/1986 tôi bị bệnh não.
[94] Từ 1957-1959 tôi thường trú ở Nhà Chung Phát Diệm. 15/8/1959 giữ tôi ở Quảng Phúc, theo luật đăng ký là nơi thường trú nên tôi về Nhà Chung ngay. Đêm 13/3/1960 đồn Công an vào bắt lúc nửa đêm, tôi khoá phòng không tiếp. Sáng 14/3 Công văn Huyện Yên Mô mời về nghe Trung Ương trả lời ... ! Họ đánh lừa !
[95] Kháng khiếu tận Trung Ương, vẫn im làm ngơ không giải quyết, bỏ ngoài Pháp luật.
[96] Một số cán bộ ở Huyện Yên Mô đã lãnh đạo cho hai Xã Yên Phúc, Yên Phong bắt trói Linh mục.
[97] Tổ Hợp tác gánh phân tiếp viện đòn gánh cho họ đánh dân : Anh Nghinh, Liên (giáo dân Nôn Khê), Chị Nha, chị Đạm đang có mang, là giáo dân đi lễ ...
[98] Cổ Đà : Khu đường vắng dưới Yên Thổ độ 2km, trên Quảng Phúc 1,5km.
[99] Chiều thứ bảy (2/7/1960) từ Quảng Phúc tôi lên Yên Thổ, thì Ông Kìn, Ông Khoá, Xã Yên Phú đã giằng co cản tôi trở lại, song gần xứ Yên Thổ rồi họ chịu ... Hôm 3/7, Y sĩ Thông nói ở Chợ Lồng : “Tôi đi băng bó người bị Linh mục đánh”
[100] Em Dẫn con Ông Thế (Yên Thổ) đi theo tôi xa xa ... vội xuống báo cho Quảng Phúc. Cảnh Công an Quảng Phúc đi tắt đồng Cổ Đà về báo cho Huyện và Xã Yên Phong.
[101] Y sĩ Thông ở Huyện Yên Mô ra Chợ Lồng tuyên bố : “Tôi vừa băng bó người bị Linh mục đánh ở Cổ Đà!”. Bà Hanh chỉ mặt : “Y sĩ mà cũng ăn không nói có !”.
[102] Tôi bị bắt cóc hai lần (sau hoà bình lập lại) : Lần một ngày 13/3/1960 ở Nhà Chung Phát Diệm. Lần hai ngày 3/6/1963 tại Nhà Chung Hà Nội.
[103] Cán bộ : Ba, Kỳ, Mạnh năm 1960-1962 tích cực ... mấy năm sau bị tù vì tội tham ô hủ hoá. Chi uỷ Lân bị khai trừ. Mẫn Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, Đại biểu Quốc hội cũng bị tố cáo trong vụ Cán bộ Bàng tham ô mấy vạn !
[104] Ngày 3/9/1960, tôi nhờ Bà Quản vân đưa đôi giầy lễ về Phát Diệm, Yên Mô bắt giữ, rồi chuyển xuống Kim Sơn ! Đến 1/3/1961 phải đem trả lại !
[105] Chiều Lễ Hiện xuống 2/6/1963 tôi hát Lễ ở Yên Thổ. sáng sau lên Ga Ghềnh đi Hà Nội. Trưa vào nhà Chung Hà Nội gặp bữa tiệc mừng Đức Cha Căn được tấn phong Giám mục (chui).
[106] Đường xe lửa mới sửa, mới khánh thành chiều 2/6/1963
[107] Cha Cương, quản lý Toà Giám mục hà Nội. 1964 là Giám mục Hải Phòng. Chết tháng 4/1999.
[108] Đồn CA Phố Hoàn Kiếm Trụ sở đóng đối diện Nhà Thờ Lớn Hà Nội.
[109] Đêm 4/3, ba xe phóng lung tung đánh lạc hướng. Sở CA ở phố nào không rõ. Dẫn qua nhiều phòng. Tù ngáy, tù rên, tù chửi
[110] Ở Sở, Ông Trần Phúc Long tức Lương (Quê Quảng Từ) hỏi cung cả ngày. Năm 1952 ông đã gặp tôi ở Trại Lý Bá Sơ.
[111] Ngày 6/6/1963 về Ty Ninh Bình, vào Trại Phúc Chỉnh. Ban Giám thị là Ông Côi,Đăng. Ông Thoả Ban Chấp pháp hỏi cung, cho mượn sách luật, báo Nhân Dân.
[112] Sở CA Hà Nội vào Nhà Chung nhận nơi Cha Lương 1 ba lô, Cha gửi 70 đồng và 1 khăn tay.
[113] Xã Yên Phong, Yên Mô điển hình phong trào : “Trị an toàn miền Bắc”.
[114]Sai Bà Giáo tự, trẻ em lương cầm que chà rào đuổi ai đi Lễ. dân quân cầm súng đuổi càn .
[115] Anh Chuyên, đội trưởng sản xuất. Quần đùi, mai-ô rách, vào bếp Nhà xứ rình từ 14 giờ. Gọi là Chuyên cần để phân biệt với Chuyên Cống xóm Vân Mộng.
[116] Cán bộ Ba là con cô cậu với Chuyên. Nhâm là em vợ Chuyên.
[117] Gần 20 người lương. Vây Nhà Thờ từ 15 đến 17 giờ ! Lúc 16 giờ tôi ra cửa gác chuông tôi đe ... Chúng rút dần. Hai anh bồng súng là Biểu và Phiệt !
[118] Anh Khuyến, một giáo gian Bạch Liên, xưng là con ông Chánh Trương.
[119] Hùng, Lương Chánh phó Chủ tịch UB Xã Yên Phong. Chước là cán bộ Mặt trận Huyện Yên mô. Tối hôm đó, họp hội ý ở nhà Quảng cán bộ, gần Nhà Xứ Quảng Phúc. Ông Chước đã cám ơn BCH xứ Bạch Liên !!!
[120] Bài giảng tôi quen viết hai tờ pơ-lua, giảng xong để ở ghế gần bao lơn.
[121] Anh Huynh, thanh niên Công giáo họ Hải nạp, xứ Quảng Nạp. 1 dân quân đi hộ vệ anh Khuyến bắt anh Huynh sang Huyện, tối cho về.
[122] Gặt chiêm xong; Giáo họp, Lương phục vụ.
[123] Cô Nhất, họ Phúc Khê xa 2km ! Năm sau cô chửa, làm lẽ anh xếp Lương. Anh Thớ, phục viên, bỏ đạo, lấy 2 vợ, 1 giáo (bỏ), một lương.
[124]Cán bộ Tỉnh, Huyện : 13 người, đem hình ảnh Cha Thiều về triển lãm.
[125] Mặt Trận Huyện đài thọ 200 đồng và 100 kg gạo. Lợn 50 kg; ăn ở nhà ông Quảng
[126] Tôi khoá trái phòng và ở im trên gác hai ngày !! Sau đợt này, toàn Tỉnh tổ chức cho giáo dân đến chất vấn tôi và ... Đức Cha Tạo. Họ đập cửa Đức Cha, Đức Cha không tiếp.
[127] Cán bộ Tỉnh Trần Cao Giảng, CA Ty, nằm ở nhà Chuyên đã hai năm. Vĩnh, chú giúp lễ, con Ông Quang, độ 13-14 tuổi.
[128] Ông Quảng, Chủ nhiệm Hợp Tác Xã Vân Mộng.
[129] Ngày 29/11/1967 , Thị Cao, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Xã Yên Phong và anh Biểu Văn phòng (Vân Mộng), ở phòng kín có bóng CVA Trường, Giảng ở Ty, ép tôi khai tên em ăn trộm. Tôi một mực : “Con dại cái mang; dạy nó ăn trộm được, thì cũng dạy nó nói dối được”. Tôi đoán là sẽ cho nó đối chất và chối phắt !!!
[130] Từ tháng 11/1967, Trường, Nghị cán bộ Tỉnh; Khình, Dung, Lương cán bộ Huyện; Hùng, Lương, Quảng, Cảnh, Ba, Châu, Thâu, Chuyên cán bộ Xã Yên Phong; họp một số giáo dân đêm ngày tung tin bắt tôi rồi. Đăng báo Nhân Dân : Tôi phá HTX, đem hình tôi đi triển lãm.
[131] Mấy Linh mục kháng chiến : Vũ Xuân Kỷ, Võ Thành Trinh, Cha già Tự, Nguyễn Thế Vịnh, Nguyễn Duy Trinh...
[132] Xứ Quảng Nạp Xã Yên Thắng báo : Giáo dân áo xống chỉnh tề đi lễ Quảng Phúc chiều thứ bảy, 11/11/1971. Chiều đó bao vây không cho những ai đi họp vào Lễ !!!
[133] Võ Thành Trinh, Nguyễn Văn Đông là cán bộ miền Nam tập kết 1954.
[134] Loa Lễ đài chõ vào Nhà Xứ.
[135] 18 giờ ngày 30/11/1971 và 4/12/1972 Đài truyền thanh phát lại cuộc mít tinh 11/11/1971. Mặt trận Tổ quốc Huyện cho đi các xứ liên hệ bài phát thanh.
[136] Mụ Lộc gần 60 tuổi, lương, em Ông Hùng cựu Chủ tịch xã, Bí thư Đảng Uỷ Yên Phong.
[137] Anh Lý, quê Phúc Lại, rể bà Lộc. Đi lính từ 5 năm; xóm làng đều xì xào việc vợ Lý và Ông Nhàn đội trưởng. 2 con gái cô lý ai cũng nói là giống con Ông Nhàn. Ngày 20/1/1972, tôi gặp em, tôi cũng công nhận em bé sao giống con bé nhà Nhàn thế !!!
[138] Trước 28/1/1972, cán bộ Trường và Châu vào nhà mụ Lộc, rồi vào Anh Nhàn liên tục. Giáo dân đoán sắp có chuyện gì, thì 11-12 giờ và 18-18 giờ 15 ngày 28/1 Mụ Lộc vào chửi tôi !!
[139] Mấy giáo dân (Bà Phát, Xuyến ... Trực) tới can mụ Lộc vì đập cửa nhà Thờ, láo xược với Cha Xứ, dám gọi thằng Thiều. Uỷ Ban Xã tìm lập biên bản mà không ghi hai điểm đó; Chị Trực không ký ! Chuyên, phó Chủ tịch mắng : “Chị không tin Uỷ Ban viết biên bản”...
[140] Hồi 21 giờ ngày 13/2/1972, Đội mắc micrô chõ vào xứ từ sân kho, đọc bài 4/1/1972 của Đài Yên Mô.
[141] Cán bộ Quân Dân Chính Đảng HTX Vân Thành.
[142] Nhà Chuyên canh mới xây đầu xóm phía đông, nhà Lộc phía tây.
[143] Lệnh của Ban Chỉ huy dân quân. Thọ, Châu già mồm nhất.
[144] Đức Cha Chính Phaolô Tạo; Đức Cha Phó Giuse Thanh.
[145] Hai giờ sau giao thừa, tôi cuốc bộ về Phát Diệm, đường hoàng giúp Lễ, cho chịu lễ, Lễ lạy y như người nhà. Yên Mô thì đoán tôi nằm trên gác. Kim Sơn lại nghĩ tôi đủ phép nên mới đường hoàng. 9 giờ tôi ra về.
[146] Tôi ra tới Nhà Hội quán gặp Anh Đắc và 1 CA mời tôi ra đồn, gặp Trần Cao Giảng ! 10 giờ tôi đi Yên Mô.
[147] Mấy cán bộ Yên Phong, HTX ! Nhà CA Cảnh phía đông Nhà Xứ độ 150m; Thọ, Châu hống hách băm bổ. Tôi không đáp, chỉ tủm tỉm ! Hỏi : Anh đi đâu ? Đi lối nào ? Đáp : “Anh đi lối dân quen đi”. Chúng chột không láo nữa. UBHC tới lập biên bản. 14 giờ tôi về xứ, Chầu, làm Lễ.
[148] Cha già Trình (viết lại 6/5/1999)1953 vì biệt kích bị giam một tháng ở Đền Dương, rồi vào Trại Đ và 1956, CCRĐ bị giam hai tháng ở Hà Nam.
[149] Tú tài là ... tái tù. Cha Đức hai lần tù, 1954 và 1956, chết tại xứ Văn Hải ngày 1/8/1960.
[150] Cha Paul Ven 60 tuổi, vừa thụ phong chưa kịp mở tay bị bắt tù ngay ! Thày Khoan cắt tóc cũng thế ! Sau Cha bị quản chế ở Uy Đức. Noel 1971 giải quản về coi xứ Chàng (Phúc Lai). 1990 hưu tại Nhà Chung. Qua đời 6/12/1991.
[151] Cha già Hậu, Tâm Mỹ, đột ngột bị bắt đem ở Họ Me, Giáo xứ Đồng Chưa, gần Phố Me, Gia Viễn.
[152] Cha Hậu trẻ, tú tài (1955-1967) 43 tuổi, ở xứ Tam Châu từ 1957 thay Cha Tạo về làm Giám quản. 1967 bị giam ở Họ Kim Bòng, Yên vân. 10/7/1967 chết tại đó. May có Cha Tường tới thăm 1 lần. Năm 1995 Cha Tường đã đưa xác về Nghĩa địa Yên Vân.

No comments: