Chương 2
Đức Giêsu của ông
Gioan
Đấng Thiên Sai hay
Khách Lạ đến từ trời
(Bài 5)
I.
Đức Giêsu,
qua tầm nhìn của người xưa
Bằng
vào tựa-đề ở trên, tôi không có ý gom-gộp các lập-trường/quan-điểm vốn bảo rằng:
các đoạn trích-dẫn ghi ở trang trước, chỉ là truyện kể xuất tự nhân-chứng có căn-cứ
hẳn hòi, cả đâu. Như tôi có lần nói: với Tin Mừng Thứ Tư -không kể một số chi-tiết ít liên-quan đến
truyện thương-khó Đức Giêsu- ta không thể coi đây như nguồn-văn ban đầu nói về cuộc
đời và lời dạy của Đức Giêsu, được.
Nói
như thế, tức bảo rằng: khi bản phác-thảo có nhiều nét chấm-phá ở đó, đồng thời
lại có sự tiếp-tay do bởi danh-xưng tác-tạo nơi Đức Giêsu ở Tin Mừng này, thì hầu
hết những gì được ghi ở đây đó, đều xuất-hiện ở Tin Mừng Nhất Lãm, cả rồi. Thành
thử, cũng nên đánh bạo mà bảo rằng: ta đang nắm trong tay đoản-khúc suy-tư hiện-hữu
vốn xuất-hiện ở truyền-thống Tin Mừng theo dạng văn viết, trước cả thời ông
Gioan bắt đầu ghi chép và viết lách.
Vậy,
ta cũng nên cất bước ra đi tìm gặp Đức Giêsu như Đấng-Bậc-Thày-Dạy, hoặc như Ngôn-sứ-cao-cả,
Đấng Thiên-Sai, hoặc như Vua vũ-trụ hoặc Con-Thiên-Chúa, hoặc Đức Chúa-Con-là-Chiên-Thiên-Chúa
cao cả, để rồi xem xét chức-năng nào thích-hợp với Ngài hơn cả.
1.
Đức Giêsu, Đấng-Bậc-Thày-dạy
Để
hiểu rõ từ-vựng do tác-giả Gioan sử-dụng, việc trước tiên ta cần làm, là tìm-hiểu
ý-tưởng vẫn hàm-ngụ nơi cụm-từ “Bấng-Bậc-Thày-Dạy” của Do-thái-giáo ở thế-kỷ đầu,
mọi người vẫn quen dùng. Có thể là, từ-vựng này từng ám-chỉ đấng bậc chuyên “công-khai”
giảng-thuyết ở ngoài đời. Thông thường thì, từ-vựng ấy vẫn nói về các Biệt-phái/Pharisêu
nào đó vẫn quẩn-quanh đây đó ở trong Đạo.
Như
ông Nicôđêmô ở Tin Mừng thứ tư chẳng hạn, là trường hợp rõ nét nhất. Ông thuộc
tầng-dầy có tầm mức cao vút trong hệ-cấp/giai tầng nhiều cách-biệt. Có thể là, Đức
Giêsu là “Bậc-thày-dạy” của Israel như đã được ghi ở đoạn 3 câu 10, trình-thuật
này. Cũng có thể, Ngài là thành-viên nhóm/hội mang tên Sanhêdrin, tức hội-đồng
tối-cao có tư-cách lập-pháp hoặc tín-lý/giáo-điều ở Giêrusalem như tác giả từng
đề-cập ở đoạn 7 câu 50.
Rõ
ràng là, Đức Giêsu không thuộc tầng lớp như thế ở xã-hội theo hệ-cấp Do-thái-giáo,
được. Ngài không hẳn là “tư tế” theo nghĩa chuyên-biệt như mọi người vẫn gặp thấy
ở thập-niên đầu vào thế-kỷ thứ nhất, sau Công nguyên. Bậc thày dạy cao cả của
Do-thái-giáo từng sống vào thời Đức Giêsu khi ấy, có thể kể ra đây, như:
Hillel, Shammai, Gamalien, tức: những vị được coi là bậc nhân-sĩ kỳ-cựu hoặc “già
làng” chứ không phải là Rabbi, hoặc tư-tế.
Nhưng
hỏi rằng: Đức Giêsu, Bậc thày dạy ta gặp ở Tin Mừng Thứ Tư là thày dạy loại nào
đây? Truyện kể của ông Gioan từng nói thẳng thừng rằng: Đức Giêsu chưa hề chứng-tỏ
là học-thuyết tín-lý của Ngài được rút từ nguồn-văn nào như các bản-văn tư-tế
Mishnah và Talmud từng làm, sau nhiều năm miệt-mài ngồi dưới chân bậc thày đầy
hiểu-biết của họ, để học-hỏi.
Rõ
ràng là, trình thuật Tin Mừng đoạn 7 câu 15 do tác-giả Gioan ghi, là: Đức Giêsu
không phải là Đấng-bậc-thày-dạy từng được huấn-luyện ở đâu hết, thế nên Ngài mới
khiến cho giới cầm-quyền thêm ngỡ-ngàng bèn nói:
“Người Do-thái lấy làm ngạc nhiên. Họ nói: "Ông này
không học hành gì, mà sao lại thông thạo chữ nghĩa thế!"
Phác-thảo
rõ nét nhất ở trình-thuật Gioan là ở đoạn ông Nicôđêmô lại vẫn bảo:
“Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được
Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên
Chúa không ở cùng người ấy."
Nói
khác đi, tác-giả Gioan lại đã vẽ lên diện-mạo Đức Giêsu là Đấng-Bậc-Thày-Dạy đầy
quyền-thế do Thiên-Chúa tạo-tác, bởi không ai trên đời lại có thể thực-hiện
công việc được như Ngài. Thông-điệp Ngài biểu-hiện đây, đã xác-nhận hành xử đầy
uy-lực Ngài vốn có.
Cùng
lúc, tác-giả Gioan lại thẩm-định khả-năng của Đức Giêsu Đấng-Bậc-Thày-Dạy đồng
thời là Đức Chúa như đã ghi ở đoạn 13 câu 13 trình-thuật Tin Mừng Thứ Tư. Tuy thế,
tác-giả Tin Mừng đây, chẳng bao giờ lại để cho Đức Giêsu cơ-hội nào chứng tỏ bằng
“dấu hiệu” này nọ những bảo rằng: Ngài là Đấng-Bậc-Thày-Dạy được Thiên-Chúa gửi
đến. Đức Giêsu của ông Gioan ở trình-thuật vẫn thích tỏ-bày cho thấy Ngài có thiên-tính
xuất từ bản-chất công-cuộc thừa-tác nơi Ngài, vốn dĩ có từ Thiên-Chúa và sự thể
bảo rằng: Lời Ngài nói ra, là do tự Thiên-Chúa như ta thấy tác-giả đề-cập ở đoạn
7 câu 16, Tin Mừng này.
Nói
cách khác, sự thật ở thông-điệp được biểu-hiện theo hướng tập-trung vào tính thánh-thiêng
do người chuyển thông-điệp đem đến, như vẫn thấy xác-định ở đoạn 7 câu 18 với lời
quả quyết như sau:
“Ai tự mình giảng dạy, thì tìm vinh quang cho chính mình. Còn
ai tìm vinh quang cho Đấng đã sai mình đến, lại là người chân thật, và nơi người
ấy không có gì bất chính hết.”
2.
Đức Giêsu, Vị Ngôn sứ cao cả
Theo
lối nói thông thường bên tiếng Anh, thì ngôn-sứ là đấng-bậc tiên tri chuyên báo
trước những gì sẽ xảy đến trong tương lai, mai ngày. Theo ngôn-từ và thuật ngữ của
Kinh Sách của Do-thái-giáo cùng các từ-vựng mà Đạo Chúa vẫn sử-dụng vào thời Đức
Giêsu còn sống, thì các ngôn-từ vẫn liên-quan đến việc Ngôn-sứ từng làm những
điều kỳ-diệu như Elyah hoặc Elisha ở Cựu Ước, nhất thứ ở Sách Các Vua. Đôi khi
từ-vựng ấy, lại cũng liên-quan đến các tác giả từng có nguồn thần-hứng do Thiên-Chúa
tặng ban. Và Ngôn sứ, còn là đấng bậc được phép thổ-lộ bí-nhiệm nào đó của
Thiên Chúa, như tiên-tri Ysaya, Giêrêmiah hoặc các ngôn sứ nào khác từng làm, tức
những vị từng để lại nhiều thơ văn, kinh kệ cho người đời, khi về trời.
Diện-mạo
ngôn-sứ rất đặc-trưng/đặc-thù thường thấy ở Palestine hồi thế-kỷ thứ nhất được
goi là tiên-tri-bậc-thày dạy, hoặc tiên-tri chuyên-chú về Cánh-chung-luận, tức:
các vị có khả-năng báo trước sự-kiện nào đó xảy đến vào thời sau hết. Cả đến các
vị được gọi là tiên-tri đầy quyền phép thần-thông/xảo-giả và các vị chuyên tạo sự
lạ hoặc phép lạ là diện-mạo rất thường thấy ở Tin Mừng Nhất Lãm, thời trước đó.
Về
chuyện này, thiết-tưởng cũng nên thêm vào đó phạm-trù mạnh-mẽ để gọi các ngài là
ngôn-sứ chuyên-chú Cánh-chung-luận, tức: các vị chuyên báo-ứng sự việc mà mọi
người lâu nay trông chờ việc giải-phóng dân con Do-thái-giáo mang tính-cách
chính-trị như một phép lạ/sự lạ, bàn ở đây. Tiên-tri, là các vị có dấu-hiệu này
từng được sử-gia ngoài đời là Flavius Josephus, một người chuyên kiểm-tra sự việc
xảy ra ở Do-thái vào thế-kỷ đầu đời.
Trong
số các sử-gia như thế, lại có Theudas từng loan-báo cho những người theo chân ông
vào giữa thập-niên 40 sau Công-nguyên, về giai-đoạn khởi-đầu của thời cuối cùng
trong công-cuộc giải-thoát dân Do-thái, nữa. Ông Theudas đây, từng đề-cập đến
điều này ở trang sách có nhan-đề là “Di-tích cổ của Do-thái-giáo ở đoạn 20 câu
97-99).
Mươi
năm sau, lại có nhân-vật khác tên là Fadus (52-59 sau Công nguyên); ông này từng
là biện-lý của Giuđêa, cũng thuộc một dạng “tiên-tri” nhưng hơi khác có bí-danh
là “Chàng trai Ai cập” từng dẫn-dắt nhóm người Do-thái-giáo rất cả tin lên Núi
Ô-liu thuộc ngoại-vi Giêrusalem cho họ thấy bức tường của thành thánh
Giêrusalem nay vỡ đổ (X. Di-tích cổ đoạn 20 câu 169-72); Chiến-tranh
Do-thái-giáo đoạn 2 câu 261-63).
Người
La Mã lúc bấy giờ lại đã nhanh chóng ra tay dập tắt hai cuộc nổi dậy này. Ông
Theudas đã bị họ hành-quyết ngay sau đó, còn “Chàng trai Ai-cập” lại đã tìm
cách trốn-thoát cơn bách hại này, tên của hai ông đều có ghi ở sách Tông Đồ
Công-Vụ đoạn 5 câu 36, và ở một chỗ khác tức đoạn 21 câu 38.
Trong
khi đó, tác-giả Gioan Tin Mừng đây, là người viết trình-thuật xuất hiện khoảng
3 thập-niên sau ngày thành thánh Giêrusalem bị tàn-phá, lại không có mảy may
ý-định gì để định-danh Đức Giêsu là Đấng-Bậc Ngôn-sứ cách-mạng bao giờ hết. Sự
việc này, có lẽ đã gây hại cách nghiêm-trọng cho tiến-trình tăng-trưởng Đạo
Chúa tại các tỉnh/thành nằm ở mạn Đông Địa Trung Hải thuộc đế-quốc La Mã thời bấy
giờ, giả như Đức Giêsu được phác-hoạ như kẻ thù từng là tội phạm của đất nước.
Nói
chung, thì tác-giả Gioan Tin Mừng lại đã đánh giá thấp vai-trò ngôn-sứ của Đức
Giêsu, cả đến chức-năng của Bậc thày-dạy đầy cuốn hút của Ngài, nữa. Rõ ràng
là, ông đã làm giảm bớt đi tầm quan-trọng trong vị-thế của Ngài vốn dĩ được coi
như Đấng Chữa lành và tác-giả lại cũng giữ kín các hoạt-động trừ ma đuổi quỷ của
Ngài nữa. Dù sao thì, cả hai mặt của diện-mạo Ngài được phác-hoạ như vị ngôn-sứ
trổi trang lại đã im lặng trồi lên ở Tin Mừng này.
Mặt
đầu-tiên ở chân-dung phác-hoạc của Ngài dễ nhận thấy nhất, đó là: diện-mạo đầy
cuốn hút nơi người của Chúa, là đấng-bậc có khả-năng đọc được các vấn-đề hàm-ẩn
nơi tâm can Ngài đã thực-hiện những điều kỳ-diệu như ta đã thấy ở trình-thuật
tác-giả Mát-thêu đoạn 21 câu 46, hoặc của tác-giả Luca ở đoạn 7 câu 16 và
Di-tích cổ đoạn 18 câu 63.
Xem
thế thì, người mù được Đức Giêsu chữa lành hôm ấy đã nhận ra Ngài như vị ngôn-sứ
khi anh bị nhóm Biệt-phái/Pharisêu là phe nhóm chuyên kình-chống đã buộc anh định-danh
đấng đã chữa-trị cho anh, như đoạn 9 câu 17 còn ghi rõ.
Mặt
thứ hai về diện-mạo, lại cũng xuất hiện trong bối-cảnh kể về sự lạ Đức Giêsu
làm cho hơn 5 ngàn người chỉ với 5 chiếc bánh và hai con cá, nhưng câu chuyện lại
vượt quá hình-ảnh của một người tạo điều diệu-kỳ bình-thường, như thể một phản-ứng
tự-nhiên trước những người nhận “dấu lạ” đã chứng-thực rằng:
“Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giê-su làm
thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!”
(còn
tiếp)
Gs
Ts Geza Vermes biên-soạn
Mai
Tá lược dịch